của Napoleon, Jerome (sinh năm 1852). Với một niềm ngạc nhiên khó lý
giải, tôi đã tự nhủ rằng: ‘Mình đang nhìn thấy cặp mắt từng nhìn vào
Hoàng đế.’ Tôi đã vài lần nói về nỗi ngạc nhiên này, nhưng dường như
không ai có thể chia sẻ và cũng không hiểu được (cuộc đời cứ thấm dần
những giọt cô đơn vụn vặt như thế), tôi đã quên mất nó.”
***
“Có mối tình nào không trở thành ký ức?” anh viết cho cô, “Nhưng với
anh, em trở thành nỗi nhớ thường trực mỗi ngày. Chừng nào nỗi nhớ em
còn đeo vào tâm trí anh mỗi ngày, thì chừng ấy tình yêu của anh dành cho
em chưa thể thành ký ức. Bởi trước tiên, để thành ký ức, tình yêu ấy phải
rời hiện tại để cuộc đời tiếp tục trôi theo thời gian bỏ tình yêu ở trong quá
khứ. Anh không muốn chuyện ấy xảy ra. Ít nhất trong lúc này, anh có cảm
giác anh sẽ yêu em rất lâu, có thể đến tận khi anh hấp hối.
“Vậy là em đã trở về thành phố của em. Cũng là thành phố của anh nữa,
nơi anh đã lớn lên. Đấy cũng là thành phố của Sanh, của Học và của
Giang. Anh sẽ kể cho em câu chuyện về những người trẻ ấy, câu chuyện
anh sẽ đặt tên là ’Trại Hàng Hoa’.
“Bây giờ đây, anh vẫn không thể thoát được nỗi nhớ em. Buổi sáng đang
đánh răng, nỗi nhớ cũng bất ngờ va vào anh, làm anh bần thần mãi mới có
thể tách mình khỏi nỗi nhớ. Đang tắm cũng bất ngờ thấy mùi em tràn
trong phòng. Nỗi nhớ cứ lẩn quẩn trong anh như những sợi tơ vô hình
nhưng rất dính, kéo anh đắm chìm trở vào trong Phòng sáng. Cái da diết
của nỗi nhớ không dễ chịu chút nào, nhưng anh thích cái cảm giác đau đớn
vì nhớ em như thế. Không có em bên cạnh, nỗi nhớ giúp anh biết rằng anh
hạnh phúc vì đã có em.
“Trong căn phòng mọi thứ dường như đơn sắc ấy, chỉ có anh và em, hai
linh hồn, hai cơ thể, quấn chặt vào nhau chờn vờn trong hơi thở. Đôi mắt
anh dán chặt vào em, say đắm, lúc em ở bên trên anh. Em hơi ưỡn mình,
hai đùi khép chặt cơ thể anh. Rồi em nhẹ nhàng chuyển động. Anh mơn