đầm, họ sẽ mua cả cho cô.” Sanh muốn đi cùng Uyển qua nửa vòng hồ.
Anh chỉ muốn có ai đó sánh đôi bên hồ, trong một ngày se lạnh và bầu trời
tràn ngập ánh nắng vàng trong vắt.
Đám lính trẻ xả trại ngày Chủ nhật bắt đầu đón xe từ trong Thành, xuôi
phố Borgnis Desbordes vào khu mua sắm trên Rue Paul Bert gần Nhà Hát.
Cứ nửa tiếng lại có một chuyến xe điện chạy qua con phố ngắn sát hồ mà
Sanh quen gọi bằng tên ta: phố Thợ Khảm. Phố chỉ có vài cửa hàng nhỏ
phục vụ người nước ngoài: một hiệu ảnh, một cửa hàng sữa, một cửa hàng
thịt bò và quán cà phê La Baionne e của lão mập Céleste. Sanh đặt tên ta
cho lão mập là Thiên. Lão mập thích cái tên ta, mỗi khi gặp khách mới lão
xưng “ông Thiên, chủ quán Lưỡi Lê Bờ Hồ,” một nơi Sanh ưa thích. Quán
ngăn nắp và sáng sủa cả khi những người trẻ ồn ào xô đẩy nhau, nhảy từ
xe trạm rồi nhào vào quán.
Sáng nay Marty hẹn gặp Sanh, lần đầu tiên gặp lại sau mười năm. Sanh đã
chọn quán này. Trước khi vào quán Sanh bảo Uyển, “Cô cứ đứng bên bờ hồ
này mà bán hoa, khách trong quán muốn mua họ sẽ đi qua.”
Marty là người đầu tiên mua hoa của Uyển. Marty hỏi Sanh, “Ông Sanh
quen cô gái bán hoa đứng bên kia sao, uống cà phê lại còn chào hàng hoa
cho cô ta?” Sanh hơi ngượng, “Tôi gặp cô ấy lúc ra khỏi nhà thờ.” Marty
nhìn Sanh, đôi mắt của người đàn ông từng trải nhìn gã trai mới lớn.
“Ông Sanh nên nghe lời Louis già này, mới gặp mà đã đi một chặng đường
dài, là có duyên tiền định.” Sanh cười, “Nửa vòng hồ mà là chặng đường
dài?” Marty nhận xét, “Cô ấy bán hoa mà mặc váy vải lĩnh hoa chanh.”
Vứt điếu thuốc hút dở vào thùng rác, anh chậm chạp đánh răng rồi
trở lại giường với cô. Một lát sau, luồn cánh tay còn lại dưới mái tóc
còn ướt của cô, anh mở trang sách rồi lấy ngón tay lướt qua từng
dòng chữ. Cô chầm chậm đọc, mỗi câu một lần, song ngữ:
“Camera Lucida - Roland Barthes. Phòng sáng – Roland Barthes. Chương
một. Một ngày nọ, cách đây đã khá lâu, tôi bắt gặp tấm ảnh chụp em trai