Sanh nhường Học giường của mình. Cả đêm Sanh thức đọc sách trên ghế
dài. Thi thoảng Sanh nhìn hình ảnh của Học phản chiếu qua tấm gương
lớn trên tường. Đôi chân Học đen đúa, co quắp.
Uyển cũng đã từng ở đây với Sanh qua đêm. Cuối thu trời se lạnh nhưng
Uyển vẫn bảo anh mở cửa ban công. Uyển thích mùi đốt rạ từ bên ngoại ô,
theo khói lam qua sông Nhị bay vào phố mỗi buổi chiều. Bước ra ban công
sẽ ngập vào mùi khói ấy cùng với ánh đèn vàng yếu ớt từ dưới phố hắt lên.
Ban công nhìn xuống hồ. Từ đây có thể thấy con phố Thợ Khảm nối từ
trong Thành, nơi có trại lính vào khu mua sắm gần Nhà Hát. Khúc phố
ngắn chạy ngang hồ, có những cửa hàng sáng sủa Uyển mê ngay từ lần
đầu tiên bước chân vào với Sanh.
Uyển ngồi xếp bằng trên đệm cỏ, soi thân trần trong gương rồi làm các
động tác nghịch ngợm như trẻ nhỏ. Sanh cũng ngồi trên cái ghế dài này
nhìn Uyển trên giường, nhìn Uyển trong gương, sau làn khói xanh của
thuốc lá. Cánh tay trần nuột nà của Uyển mềm mại khoác lên trong ánh
sáng đèn cồn. Khuôn mặt bình thản nhưng khóe mắt tràn đầy niềm vui. Bờ
vai và khuôn ngực của Uyển thấp thoáng trong gương, dưới ánh đèn cồn,
gợi lên trong Sanh bản sao nhỏ bằng đá trắng bức tượng của Rodin ở trong
phòng ông Tâm, Sanh đã từng nhìn không chớp mắt.
Bỏ ghế dài, Sanh mơ màng ngả mình lên đệm cỏ, nhập mình vào điệu múa
trong gương và lời thì thầm của Uyển.
Chẳng cần gió đông
Đài Đồng Tước không khóa được Nhị Kiều
Sương khói Nhị Hà
Thu tàn hoa cúc nở giữ Tiểu Kiều bên bến tình lang.
Sanh thức giấc khi tiếng chuông sớm từ nhà thờ vọng tới. Uyển đã đi từ
lúc nào.