Gửi cậu Sanh,
Đã ba tháng nay tôi đợi cậu về để nói chuyện. Mà cậu vẫn biệt tăm.
Có người quen nói vẫn thấy cậu thi thoảng ghé vào Sở, nhưng tôi
cũng không dò hỏi tiếp, sợ cậu bị liên lụy về sau.
Tôi đợi cậu về chỉ để gặp rồi nói mấy lời. Nói mấy lời thôi, bởi ánh
mắt cậu nhìn tôi từ ngày anh Học bị bắt, làm tôi day dứt.
Nay anh Học chết rồi. Anh Ký cũng đã chết. Anh Trân đi đày Côn
Đảo không biết khi nào trở về.
Cả ông Trường nữa, tôi nghe tin đã về Sài Gòn cũng đã chết ở Sài
Gòn.
Còn tôi biết chỉ vài ngày nữa mật thám sẽ bắt tôi. Họ đã dò ra được
cái bản vẽ sơ đồ làm bom mà tôi chỉ cho Ký.
Điều an ủi duy nhất với tôi lúc này, là họ sẽ không đánh tôi như
đánh những người tình tình nghi khác trong Sở Cẩm Hàng Trống.
Các anh đã chết cả rồi, anh Trân bị đi đày, họ không còn phải tìm
thêm ai nữa.
Tôi quyết định viết cho cậu sau khi nghe tin ông Trường chết. Từ từ
tôi sẽ viết để cậu hiểu rõ hơn. Nhưng tôi phải phân trần ngay với
cậu vì sao tôi nhắc đến ông Trường. Ở Pháp, ông Trường là người
mở mắt cho tôi về nỗi mất tự do của người dân thuộc địa. Ở Hà Nội,
anh Học là người khuyến khích tôi hành động.
Tôi gặp ông Trường ở Công binh Xưởng Toulouse. Đó là năm 1916.
Năm đó ông Trường vừa được Pháp cho ra tù, ông nhập ngũ và làm
thông ngôn cho lính Đông Dương ở công binh xưởng. Tôi lúc này
mới ra khỏi quân y viện lính Annam đặt ở trung tâm huấn luyện