Ở cách xa tôi hơn một ngàn cây số kia, liệu anh có biết tôi đang nằm
trong nước lạnh, hút thuốc đắng ngắt, mà không thoát được sự phản
bội của anh không. Anh đã phản bội tôi ở chính thành phố xa lạ này.
5. Anh ngồi ăn mì trong lúc tôi pha cafe sáng. Anh nhìn ra dòng
sông phía bên kia con đường nhỏ. Anh bảo lúc ngủ, em nặng lắm.
Đêm qua tôi đã khóc ngất đi khi ở trên anh lần thứ ba. Tôi bấu chặt
ngực anh, tự nhiên òa khóc, rồi gục xuống ngực anh ngủ thật ngon.
Có lẽ anh đã nằm rất lâu đợi tôi ngủ yên rồi mới nhẹ nhàng để tôi
nằm xuống.
6. Tôi đứng pha cafe trong bếp, khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên của tối
hôm qua, ở ngay trên nền đá hoa nơi tôi đang đứng.
Tiếng xe máy chạy ngang qua con đường nhỏ trước nhà. Tiếng đồng
hồ quả lắc. Nắng nhấp nhánh trên mặt nước đang trôi. Sáng mùa hè
yên tĩnh.
7. Đã lâu rồi tôi không còn thuộc về anh nữa. Tôi cũng không còn
thuộc về thành phố nơi chúng tôi yêu nhau. Một cơn gió lành nhẹ
nhàng đặt anh vào đời tôi. Một cơn giông ngắn ngủi dứt tôi ra khỏi
đời anh.
Dĩ vãng xa. Và mỏng như tiếng thở dài của thời gian.
Trong tôi có một cái gì đó tan chảy mãi.