1. Ba quyết định cho mấy người Nhật thuê căn biệt thự để lấy tiền
chu cấp cho hai anh em. Từ nay trở đi, tiền tiêu của hai anh em sẽ do
người Nhật trả. Ba nói thế. Hai anh em chuyển tới một căn nhà có
vườn ở bên sông. Cách sông đúng một con đường nhỏ.
Buổi tối các cặp tình nhân dựng xe máy đứng rù rì nói chuyện. Ngay
sát cửa sổ phòng em. Bên trong cửa sổ, em gọi điện cho anh, trong
bóng tối.
Có lần đang điện thọai, anh tự nhiên im lặng rồi hỏi em yêu anh
nhiều như thế nào. Em bảo nhiều như trái đất.
Trái đất thật rộng lớn, kể từ ngày em gặp anh. Mãi sau này anh mới
bảo, lần đầu anh gặp em, anh không thể nghĩ một cô bé học lớp Chín
mà chân lại dài đến như thế, mặc quần sort đẹp như thế, còn môi đỏ
như thế. Còn em thì không nghĩ bạn bố em lại có người trẻ thế, hút
thuốc nhiều thế, lại dạy tiếng Anh cho em buồn cười thế.
2. Sau sáu năm không liên lạc, tự nhiên anh lại xuất hiện bên em.
Kỳ nghỉ hè quá dài, em nhận lời về quê chị bạn thân chơi mà không
cần hỏi chuyến đi sẽ như thế nào. Khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh lái
xe, em đã giật mình. Suốt nửa chặng đường đầu em không dám
quay đầu lại vì sợ người ngồi sau không phải là anh. Cuối cùng
người đó đúng là anh.
3. Chiều nào em cũng đi trên con đường nhỏ dọc bờ sông. Đi xuôi rồi
đi ngược. Giống những phụ nữ đứng tuổi đang đi bộ thể dục. Rồi
em bất ngờ nhìn thấy anh, sau hai năm đọan tuyệt. Sau lưng anh là
một cô gái lưng trần quyến rũ. Em biết cô ấy. Chỉ sống cách em hơn
chục số nhà. Hơn tuổi em và có lẽ hơn cả tuổi anh.
Ánh mắt sững sờ của em đã mách bảo cô gái ấy. Em tin là như thế.