6. Những người nhân viên của ba em tàn nhẫn lôi em từ chùa vào xe
hơi. Sao em trốn đến đâu ba em cũng biết.
Em ngồi trong nhà. Với cái ba lô đựng đầy quần áo. Ba em đứng ở
cửa, tiếng nói lúc căng thẳng lúc giận dữ. Phía dưới sân, chắc anh
kiên nhẫn đứng nghe. Lỗi là của em, mà anh phải chịu hết.
7. Lại mấy năm nữa trôi qua. Anh lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh em
ở ngã tư đèn đỏ. Anh vẫn thế. Cười nhẹ nhàng rồi hỏi em có hạnh
phúc không.
Hạnh phúc là gì, mãi đến bây giờ em chưa hiểu. Hạnh phúc là em đã
có anh. Hạnh phúc là em đã dứt bỏ được anh. Hạnh phúc là em đã
có tổ ấm của mình. Hạnh phúc là anh vẫn còn đâu đó trong quãng
đời non trẻ mà em đã đi qua.
Hạnh phúc của anh, em tin rằng cũng không khác thế.