rồi cười phá lên. Cô quay lại bảo tôi, họ quá ngạc nhiên là hai tám
tuổi mới hút cần sa.
Tôi xuống nhà lấy thêm rượu. Đi qua đám trẻ con đã ngà say kia tôi
khẽ mỉm cười với chúng. Một cô nhóc để lưng trần chỉ tay vào điếu
thuốc chưa châm tôi cầm ở tay rồi chỉ vào miệng mình. Cả đám cười
vang.
Tôi nhìn thấy cảnh này nhiều rồi nhưng chưa châm thuốc như thế
bao giờ. Cô nhóc đốt Cointreau ngay trong miệng mình để tôi cúi
xuống châm thuốc lá. Lúc cô ngậm miệng và mỉm cười, lửa xanh và
mỏng loang nhẹ khắp khuôn mặt cô.
Trong ánh sáng tối tăm của cái tầng lửng thấp tịt ấy, tôi như thấy
một làn lửa xanh chảy bên trong cái cổ thanh tú và trong suốt, tỏa
vào trong lồng ngực rồi ấp ủ cháy quanh trái tim đang đập khẽ dưới
bộ ngực mới nhú.
5. Tôi bước ra khỏi quán khi nửa đêm đã qua khá lâu. Người đàn
ông cô độc bị khách sạn bên kia đường từ chối. Anh đứng trên vỉa
hè, hét như đang khóc về phía sảnh khách sạn. Rồi run rẩy bước
xuống đường.
Tôi gọi một cái taxi rồi đẩy anh lên xe. Đôi cánh mỏng của đêm chưa
kịp âu yếm vỗ lên vai tôi đã vù bay mất. Một cái gì đó tự nhiên chui
vào đóng băng nặng trĩu trong ngực.
Tôi chạy xe chầm chậm trên phố vắng tanh. Đêm nhiều sương và
mát lạnh. Điếu cần sa lúc này mới có tác dụng. Tôi biến mất khỏi
thực tại, trong một khoảng thời gian rất ngắn khi đang lái xe. Chỉ
đến khi thấy ngã năm trước mặt rực sáng, tôi mới chợt nhận ra mình
vừa như ngủ rất sâu trong mấy giây, giống con cá heo chợp mắt trên
mặt biển. Phải mất thêm mấy giây nữa tôi mới nhận ra cái ngã năm
thân quen ấy là chỗ nào bởi trong khoảnh khắc đấy nó bỗng sáng
rực, rộng lớn và trống vắng kinh khủng.