chui qua đám khách tây lỗ nhố, rồi vỗ cánh hóa thành con chim ưng
lông trắng vỗ cánh bay tuyệt vọng ra phía cửa, nơi tôi đang đứng
sững, nhìn đăm đăm vào phía sau vai người đàn ông cô độc.
Tất cả, ngọai trừ tiếng hát của anh đang lan tỏa, bỗng nhiên như
dừng phắt lại, rồi lùi vào một miền thời gian xa xôi nào đó. Tôi nhìn
vào phía sau bờ vai anh. Còn anh nhìn về phía khán giả vô hình. Bàn
tay phải vẫn run run cầm ly bia tươi chưa uống hết.
Tự nhiên tôi muốn cầm lấy cái ly của anh, ngửa cổ uống một hơi cho
hết sạch, uống một hơi cho hết tất cả sự cô đơn đang lặng chảy trên
khắp thế gian này.
Tôi cầm ly gin tonic đang uống dở bỏ lên trên tầng lửng. Ở đó có một
cái bàn nhỏ quay vào tường. Tôi chỉ muốn ngồi trong cái bóng tối u
ám để uống thật chậm trong lúc không nghĩ đến bất cứ điều gì.
Phía sau lưng tôi là một đám thiếu niên. Cuối tuần nào chúng cũng
tụ ở cái tầng lửng của quán bar này để đốt Cointreau và hút cần sa.
Những gói cần sa bọc trong giấy báo, giấu ngay dưới viên gạch vỉa
hè, chỉ cần đưa tiền cho người giữ xe là chúng có ngay một gói.
Ở dưới quán cậu thanh niên đứng sau quầy bar đã chuyển từ
Rolling Stone qua Jimmy Hendrix. Lần này là Foxy Lady. Có người
vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi quay lại. Cô bé “tây” nhỏ con nhất trong đám
thiếu niên phía sau tôi đưa cho tôi điếu cần sa đang hút dở. Cô gái
này là người quấn thuốc, châm thuốc rồi chuyền tay cho các bạn.
Mắt cô đã hơi dại nhưng môi vẫn còn rất đỏ. Ở phía dưới, Hendrix
vẫn hát Foxy Lady.
Tôi không thích mùi cần sa, nó quá khét với khứu giác của tôi.
Nhưng trong một đêm hè kỳ lạ thế này, tôi không từ chối. Cô gái hỏi
tôi bao tuổi. Tôi nói tôi hai tám tuổi và đây là lần đầu tiên hút cần sa.
Cô quay lại nói với các bạn mình bằng tiếng Pháp. Cả đám nhìn tôi