có vẻ gì đó xa lạ và côi cút. Người ta chỉ chọn cái ghế khuất khi đi
vào quán một mình và không muốn nhìn ai xung quanh. Cái chỗ
ngồi côi cút đấy nằm ngay sát tường, cạnh vòi bia tươi và ở ngay
dưới cái TV cũ kỹ.
Có những hôm tôi đến quán khi đã quá nửa đêm. Tôi ngồi vào chiếc
ghế côi cút, uống bia và hút thuốc. Cái cảm giác tự nhiên mình bị bỏ
rơi giữa chốn đông người, cái TV ở trên đầu lảm nhảm những thứ xa
lạ, nhưng tiếng lách cách từ bàn billard từ phòng sau của quán lại
nghe rất rõ từ cái chỗ ngồi này. Ngồi trên cái ghế gỗ côi cút, tì tay lên
mặt quầy bar bằng gỗ cũ kỹ, lắng nghe tiếng lách cách của bàn
billard từ xa vọng lại, uống cốc bia tươi vàng ươm và lạnh ngắt.
Ngoài kia là phố vắng yên tĩnh. Xung quanh là một thế giới xa lạ. Rất
gần ngay bên cạnh mà ồn ào như tít từ xa vọng lại.
Giữa quầy bar và bàn billard là một cái toilet nhỏ. Phía trên bồn cầu
có một dòng chữ tiếng Anh có ý nhắc các quý cô dùng xong nhớ
dựng cái chỗ ngồi lên để quý ông không làm bẩn. Đã có một thanh
niên trẻ ngồi trên cái bồn cầu đấy để cắt tay tự sát. Chị cậu là một
dòng sông cũ của tôi. Nhân viên của quán đã phải phá cửa để mang
cậu ra. Đêm đấy trời rét căm căm, tôi đang ngủ thì em gọi điện thoại
cho tôi đến để đưa cậu về. Tôi mãi mãi không thể hiểu cậu thanh
niên mươi bảy tuổi mặt xinh như con gái đấy lại chọn một quán bar
cũ kỹ không bao giờ mở nhạc techno để cắt tay.
Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau, uống vodka orangina, trên cái bàn
nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra đường. Đêm đấy chúng tôi ngủ với nhau,
như chưa bao giờ tôi phản bội em, như chưa bao giờ em bỏ tôi đi
mãi. Rồi lại chia tay, khi trời chưa kịp sáng, như chưa từng gặp lại.
3. Người đàn ông gầy gò ngồi trên cái ghế côi cút và uống bia tươi.
Cậu thanh niên sau quầy bar bảo tôi người đàn ông đã ngồi như thế
suốt một tuần nay. Đến cốc bia tươi thứ năm là anh ta sẽ hát. Mỗi lần