1. Tôi ngồi một mình trong bóng tối. Đã năm ngày liền tôi không
bước chân ra khỏi căn hộ cao tầng của mình. Suốt năm ngày liền tôi
chỉ đi chân trần trên sàn gỗ, không nghe điện thoại, không skype,
không cả email. Ở bên kia đại dương, em đang cô đơn giữa một
thành phố nhỏ gần như không có người Việt.
Tôi sinh ra ở một thành phố cũ kỹ. Một thành phố chỉ đẹp ở trong
mộng tưởng. Một thành phố có quá nhiều người yêu. Ai cũng yêu
thành phố này, kể cả những người không sinh ra hoặc không còn ở
đây nữa.
Người ta yêu thành phố của tôi một cách mơ hồ với những nét đẹp
không có thực hoặc không còn thực nữa. Người ta yêu thành phố
của tôi bằng một tình yêu online, ngày nào cũng chat mà không bao
giờ giáp mặt. Người ta yêu thành phố của tôi thậm chí không phải
bằng trái tim mình, mà yêu bằng nhiều trái tim người khác.
Tất cả những tình yêu đấy đã biến thành phố của tôi thành không
tưởng. Nhắm mắt lại là thấy nó hiện hữu mà sờ tay lại không thấy
đâu đâu. Một tình yêu thánh thiện. Để yêu một thành phố như mơ.
Thế nhưng thành phố của tôi không yêu một ai hết. Thành phố của
tôi sẵn lòng đón nhận hàng triệu tình yêu mà không một lần đáp lại.
Như một người phụ nữ kiêu kỳ có trái tim lạnh giá đã biến hàng
triệu tình yêu thánh thiện thành đơn phương và mù quáng.
Em sinh ra ở một thành phố trẻ măng ở phía bên kia của đất nước.
Khác với thành phố của tôi, người ta chỉ đem lòng yêu thành phố của
em khi đã trải một phần đời của mình qua nó. Những tình yêu đấy
phần nhiều là những mối tình chân phương. Thành phố của em
cũng đem lòng yêu lại tất cả những mối tình chân phương đấy. Tất
cả những cuộc tình giản dị và vội vã đã làm nên một thành phố gần