đến ôm tôi đang ngồi lặng yên trên đi văng để ngắm em trong bóng
tối. Đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng cái máy lạnh cũ chạy lạch xạch, tiếng
mưa gõ vào cửa kính, và tiếng thở gấp của em và tôi.
5. Mùa hè đấy em mười chín tuổi và tôi hai mươi mốt. Tôi nghe
Metallica còn em nghe Take That. Tôi đã đi làm còn em hết mặc áo
dài khi đến trường. Em vẫn bảo tôi hôm nào em sẽ lại mặc áo dài
cho tôi xem. Chỉ hai năm trước thôi, mỗi lần em đi học về, bọn con
trai chạy theo em nhiều lắm. Cái này em không nói tôi cũng biết.
Một thiếu nữ lai có gương mặt đẹp đến từng chi tiết như em hẳn
phải là hoa khôi của cái trường cấp ba danh tiếng ấy. Căn nhà tôi ở
nằm ngay giữa nhà em và ngôi trường kia. Nếu tới thành phố này
sớm, chắc chiều nào tôi cũng đứng dưới nhà chờ em đi học về,
ngang qua nhà tôi.
Suốt mùa hè năm đấy chúng tôi đến với nhau mà gần như không đi
chơi quá cái ngã tư được vài trăm mét. Chỉ vài lần hiếm hoi đi xem
ca nhạc thì em mới ngồi sau xe máy của tôi. Đôi chân dài khép vào
hông tôi. Chân dài đến mức tôi có thể lái xe bằng tay phải còn tay
trái tựa lên chân em như người ta đang ngồi ghế. Em không bắt tôi
mua quà, mà tôi mua quà em cũng không chịu nhận. Quà của tôi hồi
đó bé nhỏ vô cùng. Món đắt tiền nhất mà tôi mua cũng chỉ là một cái
kẹp tóc thật xịn.
6. Một tối mùa hè em qua tôi khá trễ. Em mặc quần jeans và áo sơ mi
trắng. Em bảo tôi chở em về quê. Quê em cách trung tâm thành phố
chừng chục cây số, nhưng phải qua sông. Phà đã ngừng chạy, em
bảo tôi gửi xe rồi đi đò qua sông. Hôm đó nước ròng, hai đứa ngồi
trên đò ở sát đáy sông, nhìn về thành phố sáng rực ánh đèn, nhìn
qua bên kia là một trời đầy sao và lộng gió.
Một lần ôm nhau trên sân thượng nhà tôi, trời lộng gió và có ánh
trăng, tự nhiên em bảo em sẽ ở giá cả đời, làm bà cô già, vì em sợ có
chồng mà vẫn cô đơn lắm. Người con gái trẻ đẹp vô cùng, nằm dài