bên tôi trên sân thượng, làn da sáng như ngà dưới ánh trăng, mái tóc
mượt đổ dài trên đệm cỏ, tự nhiên thở dài về tương lai của mình như
thế.
Ở quê em chỉ còn bà nội. Bà già lắm rồi nhưng vẫn còn cao lớn. Bà
nằm trên võng ngoài vườn nói chuyện với em. Bà không thèm nhìn
tôi bằng nửa con mắt. Mãi sau này về sau tôi mới biết bà là trùm
giang hồ trên con sông chảy qua thành phố. Mỗi con tàu vào cảng là
một vụ làm ăn. Mỗi con tàu ra đi bà lại tiễn đưa một người tình là
thủy thủ. Người đàn ông cuối cùng là người yêu thương bà nhất,
cũng đã lên tàu về quê hương khi thành phố này được giải phóng.
Người đàn bà cao lớn ấy, khi còn trẻ, một mình ngồi đã kín một cái
xích lô.
7. Một đêm tiễn em xuống cổng. Em ôm hôn tôi rất lâu trên vỉa hè.
Đám thanh niên đi chơi về muộn chạy qua huýt sáo trêu inh ỏi. Em
quay lưng bước đi. Hình ảnh đôi chân dài và đường cong gợi cảm
lặng lẽ băng qua ngã tư sáng ánh đèn in sâu vào ký ức tôi từ đấy.
Sau đêm đó tôi không thể tìm được em nữa. Em đã biến vào bóng
đêm mãi mãi ngay sau khi khuất vào cái hẻm nhỏ tối tăm ngay sát
ngã tư.
Phải rất lâu sau tôi mới nhận ra suốt một năm trời bên em, chưa một
lần chúng tôi nói chuyện quá mười lăm phút. Chưa một lần tôi hỏi
em về cuộc sống của em. Chưa một lần tôi nói với em về cuộc sống
của tôi. Chưa một lần tôi nói với em về gia đình tôi ở tít xa phía kia
của đất nước.
Phải rất lâu sau tôi mới nhận ra chỉở bên em tôi mới có niềm vui và
sự tĩnh lặng. Tôi hóa ra quá cô đơn giữa thành phố không bao giờ
ngủ. Còn em cũng quá cô đơn với cuộc sống náo nhiệt ban đêm
xung quanh em. Em và tôi đến với nhau để rồi khát khao hơn trong
sự cô của trong bóng tối.