Ba ngày nay trời mưa gió. Năm ngày nay tôi không bước ra khỏi
phòng, đi chân trần trên nền gỗ, ăn mì và nghe Rachmaninoff.
10. Thế rồi em cũng đến thành phố nơi tôi sinh ra. Em đến vào một
ngày lạnh giá. Em rất xinh trong quần áo mùa đông và đội một cái
mũ len nhỏ. Tôi muốn ôm em, trên vỉa hè phố cổ. Nhưng bên cạnh
em là một người đàn ông lớn tuổi, chỉ nói được tiếng Anh và tiếng
Hoa.
Tôi dẫn em và bạn em đi lang thang. Ăn những món mà em thích.
Tới những nơi mà em chỉ nghe trên báo. Em như một đứa trẻ nhỏ lần
đầu đi công viên.
Em lại biến mất rất lâu cho đến khi bất ngờ xuất hiện ở cửa công ty
tôi mà không báo trước. Em bay chuyến bay sớm nhất để kịp tới
thành phố của tôi trước giờ làm việc. Sáng nay em phải đi phỏng
vấn. Cuộc phỏng vấn nhanh hơn tôi đoán, chỉ mất chừng ba mươi
phút.
Sau ba mươi phút đấy em ở với tôi một tuần.
Có những đêm tôi và em nói chuyện không ngủ. Em nói về em, về
những đứa em gái, về má em, và về tôi. Một gia đình có bốn người
phụ nữ cao lớn, trẻ trung và đẹp đẽở một thành phố xa xôi của mùa
hè nhiều năm trước bỗng quay trở về với tôi giữa mùa đông giá
buốt.
Em đã yêu tôi rất nhiều. Yêu đến mức những năm sau này những
người đồng nghiệp mới của em tưởng em là người có gốc từ thành
phố nơi tôi sinh ra. Em cười trong bóng tối, thật kỳ, sao em lại thành
người miền khác được, lại còn là người gốc thành phố này nữa chứ.
Buổi sáng hôm chia tay, tôi dậy rất sớm, chạy xuống lễ tân để trả tiền
phòng. Em đã trả tiền từ chiều hôm trước.