Saigon 68
[Như một bộ phim]
Sài Gòn đầu năm 1968. Một thành phố có lẽ hấp dẫn nhất thế giới hồi đó.
Mặc dù đang trong chiến tranh. Mà lại là chiến tranh đô thị. Sự sống và
cái chết cận kề. Nhưng ở đó người ta vẫn sống, yêu, chiến đấu, bị bắt, ngã
xuống. Còn thành phố tự nó vẫn có hơi thở và tâm hồn của riêng mình. Ai
yêu nó thì yêu mãi, ai bỏ nó mà đi cũng vẫn nhớ về nó như nhớ một người
tình cũ.
Trong Sài Gòn 68 không ai là nhân vật chính.
Các nhân vật hầu hết là dân trung lưu.
Ở một tiệm bán đĩa hát trên đường Tự Do
1
, trước cửa trụ sở Quốc
Hội
2
. Từ cửa tiệm bán đĩa hát nhìn ra thấy tòa nhà Quốc Hội ra bên
trái.
Hôm đó là chiều thứ Bảy.
Một thanh niên Mỹ, da trắng, ăn mặc “smart casual”, đang chọn đĩa.
Có vẻ như anh là khách quen của tiệm đĩa này. Anh nói chuyện thân
mật với cô gái bán hàng bằng tiếng Anh. Họ nói về nhạc và cuộc
sống.
Qua câu chuyện thì biết anh thanh niên tên Josh. Còn cô gái tên Yên.