8. Tôi gặp lại em sau nhiều năm xa cách. Ở một chung cư cách ngã tư
nhà tôi không đầy hai cây số. Gọi là ngã tư nhà tôi nhưng thực ra
không còn là nhà tôi nữa. Tôi đã quay về thành phố nơi tôi sinh ra.
Tôi gặp em trong chuyến đi công tác. Em bất ngờ khi tôi chưa có vợ.
Tôi cũng bất ngờ khi em vẫn sống với gia đình. Em khô héo và mệt
mỏi khi vẫn nở nụ cười dịu dàng em sẽ ở giá mà, anh quên rồi sao.
Em đến khách sạn ở với tôi. Em vẫn làm đêm như thế. Không còn
mặc jupe ngắn và áo sơ mi. Em mặc áo dài màu vàng óng ả. Mỗi lần
về là một lần say. Mỗi lần về là cuốn lấy tôi như gió sa mạc băng qua
vùng đất ẩm. Cuộc sống cực nhọc và thiếu vắng tình yêu đã lấy đi
những năm tháng đẹp nhất của người con gái. Những năm tháng
đấy hoàn toàn không có tôi bên cạnh.
9. Rất lâu sau này tôi mới nhận ra suốt cả thời gian bên nhau trong
khách sạn, không lần nào chúng tôi nói chuyện với nhau quá mười
lăm phút. Tôi không hỏi về cuộc sống của em. Tôi không kể về cuộc
sống của tôi. Vẫn là những niềm vui đầy khao khát. Vẫn là sự tĩnh
lặng nghe thấy hơi thở của nhau và cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn
trên da thịt.
Rất lâu sau này tôi mới nghe Rachmaninoff. Mỗi lần bè dây ào lên lại
cảm thấy mái tóc em xõa lên ngực tôi. Rồi tôi lại thấy hình dáng em
băng qua ngã tư cùng giọng nói, má thương anh nhiều lắm, lần nào
nấu nui má cũng nhắc tới anh. Tô nui vàng óng và ngọt ngào. Đôi
mắt của mẹ em hiền và xanh biếc. Chỉ có mái tóc rất dày là bạc sớm.
Rất lâu sau này tôi mới biết lần em tới khách sạn với tôi có một
người ở thành phố tôi sinh ra cũng biết. Vì tôi gặp lại em mà một
dòng sông nhỏ nữa lại bỏ tôi đi. Bỏ tôi đi vào đúng một đêm giông
khi tôi đang nghe Rachmaninoff. Bỏ tôi để đến với thành phố mà em
sinh ra. Để không bao giờ phải gặp tôi lần nữa.