gũi và xác thực, có thể ngửi được, chạm vào được, ôm vào lòng
được.
2. Đã ba ngày liền tôi chỉ nghe Rachmaninoff. Đã ba ngày liền tôi
nhìn về thành phố qua khung cửa kính. Ngoài trời giông bão như
tiếng nhạc trong phòng. Những ngày mưa là những ngày tôi nhớ
từng dòng sông nhỏ đã bỏ tôi đi mãi.
3. Nhà em cách nhà tôi một ngã tư. Mẹ em là một người phụ nữ
nước ngoài nhưng sinh ra, lớn lên và già đi ở thành phố này. Tôi nhớ
những trưa chủ nhật nóng bức mẹ em đi ngang qua ngã tư chỉ để
bảo tôi, “Cô làm nui, con qua ăn cho vui.”
Những tô nui vàng ươm trưa chủ nhật đã bắt đầu cuộc tình dài và
nhiều lần đứt quãng.
Lần đầu tiên tôi hôn em là một buổi sáng mùa hè muộn trời mát và
quang đãng. Tôi đứng tựa lưng vào tường hút thuốc. Em mặc quần
jeans xanh và áo sơ mi trắng, ngồi bệt trên bậc cửa. Rồi em bất ngờ
đứng lên, lấy điếu thuốc lá trong tay tôi quăng đi, ôm lấy tôi rồi hôn
rất mạnh. Tôi hơi ngạt thở, bầu trời hình như xa ra, xung quanh ong
bướm bay rợp đất. Tôi mở mắt ra nhìn em, rồi nhìn qua mẹ em, đã
đứng gần đấy từ lúc nào. Mẹ em nói, “Các con về ăn nui đi.”
4. Tôi ngồi trong căn phòng tối đợi em. Những hôm đi làm tối em
thường qua tôi trước khi về nhà. Tôi ngồi trong phòng tối, chỉ để một
ngọn đèn trong nhà tắm, bật sẵn máy lạnh, rồi đợi tiếng chuông.
Phòng tôi ở lầu một, phải đi qua một cầu thang hẹp. Em thường ôm
lấy tôi để hôn khi đang đi qua cái cầu thang ấy. Cũng có lần em cởi
áo ngay khi tôi vừa đóng cửa. Quay lại đã thấy bờ vai trần gầy gò
như của một cậu thiếu niên, làn da sáng lên trong bóng tối.
Đồng phục của em là một jupe ngắn và áo sơ mi. Tất cả đều màu đỏ.
Em nhẹ nhàng bước đôi chân dài ra khỏi chiếc jupe rồi khe khẽ bước