Họ vui vẻ đi thành tốp lên cầu thang. Bỗng nghe có tiếng rên. Họ nhìn
trước nhìn sau chẳng thấy ai cả. Lại vẫn nghe tiếng rên rỉ. Một cô bé Số Bảy
nhanh trí ngó vào một cái thùng đặt ở góc cầu thang thì thấy Số Không đang
ngồi co ro trong ấy, mặt ỉu xìu và đã rét run cầm cập.
- Em muốn về với mẹ cơ! - Số Không khóc ti tỉ. - Em đói làm, em buồn
ngủ lắm. Em mệt lả rồi.
Mọi người an ủi chú bé, chùi mũi, lau mắt cho chú ta. Chỉ có cái ăn thì
lúc này chả đào đâu ra.
Nhưng Số Không vòi ngay lập tức và lại còn nhẩy cẫng lên là khác. Mọi
người cùng nhau đi đến lớp ba giúp các bạn học sinh cộng phân số thường.
Bài toán khó lắm, thành ra Số Không không còn lúc nào thuật lại chuyện
lưu lạc của mình bữa trước. Sau đó lại phải vội vàng lên máy bay cho kịp.
Mãi đến lúc ngồi yên chỗ trên máy hay, Số Không mới có thì giờ kể lại câu
chuyện đau buồn của mình cho các bạn nghe.
Chú bé phải kể đi kể lại nhiều lần: thoạt tiên kể cho các bạn đi cùng
chuyến máy bay, rồi kể cả những người mới đến, rồi lại kể cho những người
đến sau, và cuối cùng kể cho những người nghe lại câu chuyện từ đầu đến
cuối. Vì hầu hết mọi người đều muốn nghe cả, cho nên tổng cộng Số Không
phải kể câu chuyện của mình tới 248 lần.
Rồi lại còn chúng tôi vừa đến nữa chứ, chúng tôi cũng yêu cầu Số Không
kể cho nghe. Nhưng Số Không nói nhiều đã khản cả tiếng, nên nghe chỉ toàn
thấy những tiếng khàn khàn.
Thế là bà mẹ hạnh phúc của chú, cô số Tám phục phịch, phải kể thay, cô
đã thuộc làu câu chuyện như cháo.