- Hôm qua, lần đầu tiên tôi đã để thằng con bé bỏng quý như vàng của tôi
đi du lịch một mình xa đến thế. Nhưng tôi không dám giữ cháu. Vì cháu đi
đến xứ sở loài người, phục vụ cho một sự nghiệp rất quan trọng. Người ta
đưa cháu đến một trường trung học không toàn cấp. Tôi cũng chẳng biết tại
sao người ta lại gọi là trường không toàn cấp, nhưng rõ ràng đấy là một
trường rất xoàng, bởi vì chuyện không may cho thằng con trai quý báu của
tôi đã xảy ra chính ở trường ấy. Chắc là thằng con tôi đã rơi vào tay một cậu
học trò dốt nhất thế giới! Cậu ấy đã đánh mất thằng bé Số Không của tôi.
Đúng thế. Cậu ấy đã đánh mất! Y như nó là cái kim vậy! Thằng bé kháu
khỉnh thế này mà đánh mất thì không thể nào tưởng tượng được! - Cô Số
Tám hôn lên mũi Số Không. - Cô giáo ra một bài toán rất dễ: 1836 chia cho
18. Có khó khăn gì đâu cơ chứ. Đáp số rất đơn giản: 102. Không hơn không
kém. Thế mà cậu học trò lười nhác này lại tính ra 12! Chỉ có 12 thôi! Có gì