đâu, cậu ta đánh rơi mất Số Không! Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện đó? Là
bởi vì sau khi chia 18 cho 18 được 1 rồi thì cậu ta lại chia thẳng luôn 36 cho
18. Lẽ ra phải chia 3 cho 18 đã rồi mới chia 36 cho 18. Các bạn bảo 3 không
chia được cho 18 ư? Ừ thì đúng là không chia được! Nhưng nếu không chia
được thì phải nhớ đến Số Không của tôi chứ, phải đặt nó sau Số Một chứ.
Thế mới được đáp số đúng là 102 chứ! Nhưng cậu học trò lười nhác kia lại
chia ngay 36 cho 18. Rút kinh nghiệm là đừng có hấp tấp, chỉ tổ người ta
cười cho! Nhưng chúng tôi thì chúng tôi không cười mà chúng tôi khóc. Thôi
được! Cứ cho là cậu học trò này nhầm đi. Ai mà chẳng có lúc nhầm. Nhưng
cậu ấy có thể thử lại chứ. Các bạn hỏi tôi thử như thế nào à? Chỉ việc nhân số
thương 12 với số chia 18. Cậu ấy sẽ được 216 chứ không phải 1836. Các bạn
thử nghĩ xem, đáng lẽ 1836 lại chỉ được có 216! Khiếp quá! Xin cảm ơn các
bạn Tí Hon tốt bụng. Nếu không có các bạn thì thằng con trai tôi có lẽ bị mất
tích rồi còn gì nữa.
- Cô Số Tám kính mến ạ, - Xê-va nói xen vào, - thế nào cũng tìm ra Số
Không thôi. Nhất định là cô giáo sẽ tìm ra. Cô giáo chưa kịp chấm bài đấy
thôi.
- Đúng thế! - Cô Số Tám phục phịch đáp. - Tất nhiên cô giáo sẽ tìm ra.
Nhưng bao giờ mới tìm ra cơ chứ? Đến lúc ấy thì bé Số Không của tôi đã
chết đói còng queo rồi còn gì nữa.
Cô Số Tám lại ôm ghì thằng con trai vào lòng, hôn lấy hôn để vào mũi,
vào mắt, vào tai nó...
Chúng tôi không muốn làm phiền cô Số Tám lúc ấy nên khéo léo rút lui.
Nhưng mới đi được vài bước đã lại nghe thấy tiếng cô nói oang oang:
- Hôm qua, lần đầu tiên tôi để thằng con bé quý như vàng của tôi đi du
lịch một mình xa đến thế...
Bà mẹ hạnh phúc đó lại kể lại từ đầu, theo yêu cầu của những người mới
đến.