- Nhưng nếu ta chia một trăm cho một số nhỏ hơn đơn vị thì sao? Số
thương sẽ giảm hay vẫn cứ tăng lên?
- Vẫn tăng chứ! - Ta-nhi-a phát biểu.
- Dĩ nhiên rồi. Số chia càng nhỏ thì số thương càng lớn. Chia 100 cho ta
được những 200, chia 100 cho số thương sẽ là 500.
- Ừ, mà dĩ nhiên phải như thế, - Ô-lếch lên tiếng, - chia cho cũng chẳng
khác nào nhân với 5.
- Cừ lắm! - tôi khen Ô-lếch. - Đúng thế. Bây giờ nếu ta chia một số cho
một phần triệu thì...
- ... cũng chẳng khác gì nhân số ấy với một triệu. - Xê-va đắc chí kết luận.
- Thế các em thử nghĩ xem, - tôi lại hỏi, - số không là một số nhỏ hay một
số lớn nào?
- Số không là số nhỏ hơn bất cứ số nào. - Ô-lếch trả lời.
- Nếu ta chia một trăm cho một số cực kỳ nhỏ thì ta sẽ được cái gì? - Tôi
hỏi tiếp.
- Ta sẽ được kết quả giống như ta nhân một trăm với một số cực kỳ lớn. -
Xê-va đáp.
- Đúng! - Tôi xác nhận. - Nhà nghệ sĩ ảo thuật chia Số Một cho Số Không
thì dĩ nhiên người khổng lồ phải hiện lên chứ! Chẳng có gì là ảo thuật hết!
Bọn trẻ thở một hơi dài khoan khoái.
Ngừng một lát, tôi nói tiếp:
- Bây giờ anh biểu diễn cho các em xem một trò ảo thuật ra ảo thuật nhé!
Các em thử nghĩ xem có thể đựng bao nhiêu số vào bao diêm này?
- Còn tùy cách viết, - Xê-va lo lắng nói, - viết to hay viết nhỏ chứ.
- Ừ, cứ cho là viết nhỏ đi. - Tôi rộng lượng quyết định.