- Thế thì đựng được nhiều lắm. - Ta-nhi-a đáp.
- Nhiều là bao nhiêu nào?
- Là một nghìn! - Xê-va hét to.
- Hơn nữa chứ.
- Là một triệu vậy. - Ta-nhi-a phân vân đề nghị.
- Hơn nữa chứ! - Tôi gặng thêm.
- Thế thì thành chuyện thần thoại mất! - Xê-va lẩm nhẩm, vẻ không tin.
- Vậy các em hãy nghe anh kể câu chuyện thần thoại này nhé. Thần thoại
mà lại không phải là thần thoại. - Tôi bỏ hết diêm trong bao diêm ra. - Giả sử
ta dùng một que diêm ngăn giữa để chia bao diêm này ra làm hai phần bằng
nhau. Một bên ta đặt số 1.
- Anh cứ viết luôn số một vào đấy đi! - Xê-va láu táu đề nghị và đưa cho
tôi cây bút chì.
- Không cần! - Tôi phản đối. - Ta có thể tưởng tượng cũng được. Chúng
ta là những nhà toán học không thể nào không có trí tưởng tượng được! Vậy,
một bên là số một, bên kia còn trống.
- Lãng phí quá! - Xê-va nhận xét. - Số một chiếm những nửa bao diêm.
- Không sao, - tôi đáp, - còn đủ chỗ chán. Bây giờ ta lại chia nửa còn lại
thành hai phần. Dĩ nhiên cũng chia trong tưởng tượng thôi. Được không?
- Được chứ! - Bọn trẻ đồng thanh đáp.
- Thế là ta lại có hai ô trống. Một ô ta đặt số 2, còn ô kia ta lại chia đôi.
Một nửa ta đặt số 3. Nửa kia ta lại chia đôi. Mỗi lần chia ta đặt vào một bên
lần lượt các số 4, 5, 6, 7…, 100… 1 000 vân vân. Còn bên ô trống ta lại tiếp
tục chia đôi mãi.