Nói xong, cô bé vụt chạy biến. Chúng tôi rảo bước đi theo cô bé và đã thấy
được những chuyện sau đây.
Trên Quảng trường Số có đủ mọi thứ số đang khoác tay nhau dạo chơi.
Một cô bé Số Hai cùng với một có bé Số Ba họp thành số 23 đang thủ thỉ với
nhau chuyện gì đó. Sáu chữ số đầu tiên thì dàn thành hàng ngang vừa đi vừa
hát. Chúng hợp thành một số lớn là số 123 456: Một trăm hai mươi ba nghìn
bốn trăm năm mươi sáu...
Chạy lăng xăng giữa các số vững chắc như thành đó là những chú Số
Không lêu lổng đã trốn khỏi nhà mẹ ở ngõ Phân số thập phân.
Một chú, trông rất lanh lợi chạy đến sát số 125 và đứng ghép vào bên trái
chữ số 1 thành 0125. Chẳng ai thèm để ý đến chú ta bởi vì số 125 không phải
do đó mà bị thay đổi chút xíu nào. Thế là số Không bèn chạy tót sang đầu bên
kia, đứng cạnh chữ Số Năm. Số 125 bỗng lớn phổng lên, cứ như là nhào với
bột nở vậy. Bây giờ nó là 1250 chứ không phải là 125 nữa, tức là đã tăng lên
gấp mười.
Vì tất cả các chữ số trong số này đều là những thiếu nữ trẻ măng, chẳng ai
muốn biến thành bà già cả, cho nên người nào cũng xồn xồn đuổi Số Không.
Số Không bèn nghĩ ra một trò nghịch mới, chú ta lại nhảy sang đứng bên trái
Số Một và dùng dấu phẩy ngăn cách mình với số 125! Thế là số này biến
thành một phân số thập phân: 0,125. Nó hóa ra nhỏ hơn trước một nghìn lần.
Các chữ số tức điên người:
- Sao mày lại dám làm cho chúng tao thành một số nhỏ như thế! Chúng
tao không thích nhỏ đi một ly nào hết!
Nhưng Số Không thì khoái lắm. Nó còn gọi thêm hai thằng bạn nữa đến
đứng chen vào giữa Số Một và dấu phẩy.
Chết, chết! Bây giờ số 125 nhỏ đi mười vạn lần, biến thành một số nhỏ tí
tẹo là 0,00125.