Trong khi đó Số Không lấy làm thích thú cái trò ngộ nghĩnh ấy lắm. Nó
cảm thấy nó có sức mạnh phê gớm. Nó đắc chí reo lên:
- Thấy không nào, càng có nhiều số không đứng sau dấu phẩy thì số càng
nhỏ đi! Mỗi đứa chúng tớ làm cho số giảm xuống mười lần.
Nó vừa nói xong lại có ngay năm Số Không nữa chạy đến chen chỗ Số
Một và đứng giữa Số Một với các bạn của mình. Chúng reo ầm lên:
- Bây giờ đằng ấy không còn là một trăm hai mươi lăm nữa mà là một
trăm hai mươi lăm phần mười tỉ: 0,0000000125!
Ôi, khiếp quá! Số sao bé đến thế, không soi kính hiển vi thì chẳng tài nào
nhìn thấy.
Chuyện trò với người vô hình mới lý thú làm sao!
Bọn Số Không trêu nghịch chán rồi bỏ đi nơi khác. Thế là số 125 lại trở
lại nguyên như trước như không có chuyện gì xảy ra, và nó lại chậm bước
dạo chơi trên quảng trường.
Thấy thế cô bé Số Bốn cài nơ lớn giọng khiêu khích bảo bọn Số Không:
- Khoan đã nào, lũ Số Không! Để chị dạy cho một bài học nhé. Đừng có
mà lên mặt về sức mạnh của mình. Chúng mày có thấy số 9,1 đang dạo chơi
ở chỗ kia không? Chúng mày hãy chạy lại đứng chen vào giữa dấu phẩy và
Số Một đi. Thử xem số ấy nhỏ xuống bao nhiêu lần?
- Ồ! Dĩ nhiên là nhỏ đi nhiều chứ! - Chú Số Không đầu tiên lúc này trả
lời.
Ba số không chạy ngay đến đứng chen vào giữa số 9,1 đúng như Số Bốn
đã thách.
Số 9,1 liền biến thành 9,0001.
Bọn Số Không mếu máo:
- Ăn gian rồi! Nhất định số này giảm xuống một nghìn lần mới phải chứ!