- Tớ nói đùa đấy thôi. Chẳng phải đi đâu hết. Các bạn trông kìa.
Chúng tôi quay lại và... sững sờ. Trước mắt chúng tôi lừng lững một chiếc
xe ô-tô buýt mới toanh! Hai bên thành xe sơn đỏ bóng loáng, lấp lánh dưới
ánh nắng mặt trời.
- Ô-tô này cho bọn mình đi đấy phải không? - Xê-va reo lên hỏi.
- Hẳn rồi! - Số Bốn trả lời, nét mặt tươi hơn hớn.
- Đây là một xe ô-tô du lịch chạy đường dài. Chúng ta sẽ đi một chuyến
dọc theo một phố rất đặc sắc.
Ta-nhi-a bĩu môi, nói bằng một giọng không vừa ý:
- Đi mỗi một phố, cần quái gì phải đáp xe chạy dường dài cơ chứ!
- Rõ thật là...! - Số Bốn phản đối. - Ngay đáp xe ô-tô chúng ta cũng chưa
đi hết phố được đâu.
- Vì sao thế?
- Vì phố này không có tận cùng!
- Mình hiểu rồi, - Ô-lếch lên tiếng. - Phố này dẫn đến chỗ những người
khổng lồ.
- Không phải chỉ đến với những người khổng lồ mà còn đến cả những
người tí hon nữa. - Số Bốn nói thêm.
- Hôm nay chúng tôi cũng vừa trao đổi với nhau về chuyện ấy đấy! - Ta-
nhi-a khoái chí vỗ tay.
- Càng hay! - Số Bốn vui vẻ nói và mời chúng tôi lên xe với điệu bộ một
người dẫn đường thành thạo.
Bọn trẻ khoan khoái ngồi vào những chiếc ghế mềm thoải mái. Số Bốn
quay một cái cần, và chiếc xe từ từ chuyển bánh.
Bọn trẻ ngạc nhiên hỏi:
- Thế người lái xe ngồi ở đâu? Xe tự động chạy ư?