Chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã cảm thấy mình trở về chỗ đầu tiên. Xe
dừng lại.
- Bây giờ các bạn hãy nhìn sang bên phải! - Số Bốn ra lệnh.
Chúng tôi ngoảnh mặt sang mé phải và lại thấy một bức tường gạch.
Nhưng lạ chưa kìa, ở cạnh tường sừng sững một chiếc ô-tô buýt giống hệt
chiếc của chúng tôi.
- Trông kìa, lại có một đoàn tham quan nữa! - Xê-va reo lên và vẫy vẫy
tay.
Ở chiếc xe kia người ta cũng vẫy tay. Xê-va lại vẫy. Ở xe kia người ta
cũng lại vẫy theo.
- Các bạn ơi! - Ô-lếch kêu to, giọng xúc động. - Không phải tường đâu,
gương đấy!
Quả thực, đó là một tấm gương dài vô tận, phản chiếu bức tường gạch.
Các số cũng kéo dài mãi, dài vô tận giống như trước. Có điều, bây giờ
không phải là các phân số thập phân nữa mà là hình ảnh phản chiếu của
chúng. Chúng biến thành những số nguyên: 1,0; 10,0; 100,0; 1000,0;
10000,0; 100000,0 và cứ thế tiếp mãi.
Xe lại chuyển bánh, và trước mắt chúng tôi các số không lại thấp thoáng,
thấp thoáng, số nọ tiếp số kia… Các số lớn lên với tốc độ kinh người.