Ngày đêm ông miệt mài ngồi trước bàn làm việc, tính tính toán toán rồi
lại đi tới ống kính thiên văn quan sát các ngôi sao. Ông có thể quan sát như
thế không biết mỏi.
Các bạn đã biết mọi cái đều bắt đầu từ quan sát. Đó chính là từ đầu tiên
trong phương châm của chúng tôi. Nếu không quan sát thì sẽ chẳng nhìn thấy
gì hết và sẽ chẳng có cái gì để suy nghĩ hết!
Lơ-ve-ri-ê đã quan sát các hành tinh, quan sát sự di chuyển của chúng,
ông đặc biệt lưu ý đến tính chất kỳ quặc của một trong các hành tinh gọi là
“Sao Thiên Vương”.
Chắc các bạn cũng biết, mọi hành tinh đều chuyển động xung quanh mặt
trời, mỗi hành tinh theo một quĩ đạo riêng, giống như người đua mô-tô chạy
trên đường băng sân vận động. Chúng đi đứng rất kỷ luật, không một hành
tinh nào đi trệch khỏi con đường của nó hết. Cả sao Thủy là hành tinh gần
mặt trời nhất, cả sao Kim chạy theo đường vòng thứ hai, cả hành tinh đi theo
đường vòng thứ ba là trái đất ta, cũng đều như thế cả. Tất cả đều chuyển động
theo quĩ đạo riêng của nó - cả sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ và cuối cùng là sao
Thiên Vương đều như thế cả.
Vào thời Lơ-ve-ri-ê chưa ai biết có hành tinh nào khác nữa. Chính Lơ-ve-
ri-ê cũng không biết. Nhưng có một điều làm ông ngạc nhiên. Tất cả các hành
tinh đều chuyển động theo những quĩ đạo tính toán cho nó, tất cả các hành
tinh đều tuân theo các định luật của bầu trời. Riêng có sao Thiên Vương lại
không chịu phục tùng các định luật ấy. Sao Thiên Vương đi được một đoạn
đường thì rẽ sang đường bên cạnh xa mặt trời hơn. Vì nó là hành tinh cuối
cùng rồi cho nên có đi trệch ra đấy, nó cũng không đụng chạm ai cả.
Lơ-ve-ri-ê chăm chú nghiên cứu lại các bản ghi chép của các nhà bác học
thời trước. Mọi người cũng đều đã nhận xét thấy hành vi kỳ quặc đó của sao
Thiên Vương.
Và Lơ-ve-ri-ê bắt đầu suy nghĩ: vì lý do gì sao Thiên Vương lại không
thích đi theo con đường của nó? Vì sao nó lại cứ cố đi trệch ra ngoài?