- T
Nhận thức chẳng có gì lý thú cả, và khi trở về kể chuyện lại, họ đã làm quẫn
trí những ai muốn bước vào Phòng này theo con đường chính trực. Cũng may
là số kẻ ngu dốt như vậy ít hơn nhiều so với số người tốt, ham hiểu biết.
Không phải vô cớ mà bốn bậc dẫn đến đỉnh cao của khoa học lại bị mòn vẹt
đến thế.
Hôm nay chúng tôi đón chào các bạn như đón chào những vị khách thân
thiết của mình. Nhưng chúng tôi tin rằng, sẽ có lúc các bạn cũng bước lên
theo bốn bậc kia vào đây với tư cách là người chủ chứ không phải là người
khách.
Vị bô lão thứ nhất ngừng lời. Sau khi nghỉ một lát, vị bô lão thứ hai lên
nói tiếp.
Dưới đây là câu chuyện của ông ta.
CẢ VŨ TRỤ TRONG MỘT CĂN PHÒNG
ôi sẽ kể cho các bạn nghe về một người đã sống cách đây gần một trăm
năm. Ông ta leo dần lên bốn bậc dốc đứng, chậm chạp nhưng kiên tâm, và
ông đã bước vào Phòng Nhận thức với tư cách người chiến thắng.
Tôi muốn kể chuyện ông ta, bởi vì con người ấy chẳng những đem lại
vinh quang cho bản thân mình, cho cả loài người, mà còn đem lại vinh dự
cho nước Tí hon chúng tôi nữa. Trong công trình nghiên cứu của ông, các số
đã đóng góp một vai trò rất quan trọng.
Người ấy tên là Uyếc-banh Giăng Giô-dép Lơ-ve-ri-ê, ông là người Pháp.
Lơ-ve-ri-ê rất yêu các ngôi sao, các hành tinh và dĩ nhiên cũng rất yêu trái
đất chúng ta. Và những người tí hon chúng tôi thì ông đặc biệt rất yêu mến.
Bởi thế ông đã trở thành một nhà toán học vĩ đại.
Đối với ông, nhân chia những con số khổng lồ cũng dễ dàng như ta chơi
bóng chuyền vậy. Ông sử dụng các chữ số thành thạo, dễ dàng hơn cả các
nghệ sĩ tung hứng sử dụng mấy quả bóng.