- Anh nói mà không biết ngượng ư? - Trê-bư-sép khẩn khoản nói. - Anh
là học trò của ta. Thế ra ta dạy anh tâng bốc ta à? Các chú bé đồng bào của ta
đây sẽ nghĩ về ta ra sao? Nếu họ thích chuyện này thì tự họ sẽ tìm sách của ta
mà đọc.
- Thầy Páp-nu-chi Lơ-vô-vit kính mến, tôi vẫn biết thầy có tính đãng trí
của nhà bác học mà! Mấy chú học sinh đáng yêu này làm sao đọc nổi một
dòng trong sách của thầy cơ chứ. Họ đã học toán cao cấp đâu.
- Thế thì đã sao? - Páp-nu-chi Lơ-vô-vít đáp. - Rồi chẳng mấy chốc họ sẽ
học xong trung học, rồi lên đại học, và lúc ấy thì...
Ý kiến này, chẳng ai phản đối được. Chúng tôi chia tay các nhà toán học
rồi đi tiếp. Càng đi chúng tôi càng gặp nhiều nhà bác học.
Xung quanh chúng tôi đông nghịt người. Chúng tôi không kịp chào hỏi
các vị nữa.
Trong đám đông có cả các thầy thuốc, các nhà vật lý, các nhà thiên văn,
các nhà nông học, các nhà nghiên cứu văn học, các nhà sinh học, các nhà hóa
học. Thì ra ngày nay không một khoa học nào không cần dùng đến toán học!
Tiếng ầm ì của động cơ máy bay, tiếng lạch cạch của các máy điều khiển,
tiếng nổ của các phản ứng hạt nhân vang lên mỗi lúc một nhiều.
Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một câu nhạc, cả thảy chỉ có mấy nốt
nhạc thôi nhưng chúng tôi nhận ra ngay lập tức. Đấy là tín hiệu của chúng ta!
Trong nháy mắt một mũi tên dài sáng lấp lánh lao vút lên không trung, để
lại đằng sau một cái đuôi lửa đỏ rực.