- Câu chuyện buồn cười lắm, ta biết kể lại thế nào đây, - Cô-va-lép-xcai-a
lúng túng, - Hồi ta còn bé tý tẹo vì lý do gì ta cũng không nhớ nữa, trên vách
tường của phòng của ta người ta không dán giấy bồi mà lại dán những tờ giấy
tháo rời từ một cuốn sách. Đấy là một cuốn sách giáo khoa toán cao cấp. Suốt
ngày trước mắt ta bày ra những chữ số, những dấu bí ẩn, những công thức...
Ngày nào cũng trông thấy chúng, ta đâm ra say mê chúng và quyết định sẽ
hiến thân cho toán học. Cho nên có thể nói ta là một nhà toán học “giấy bồi”!
- Xô-phi-a Va-xi-lép-na nói đùa đấy, các cháu ạ! - Lô-mô-nô-xốp nói. -
Chứ xưa kia bà đã phải chịu đựng biết bao điều khổ nhục mới làm nên sự
nghiệp! Thời ấy không ai muốn công nhận phụ nữ được quyền học tập, chứ
đừng nói gì đến việc dạy người khác nữa! Đó là điều cấm phụ nữ.
- Thế nhưng nam giới cũng chẳng sung sướng gì. Có đúng thế không, bác
Nhi-cô-lai I-va-nô-vít? - Xô-phi-a quay sang hỏi một ông dáng người mảnh
khảnh mặc bộ áo trào vừa đi tới.
Đó là nhà toán học Lô-ba-xép-xki ở Ca-dan. Ông khoát tay:
- Thôi đừng nói cho thêm buồn! Thậm chí tôi cũng chẳng muốn nhắc đến
tất cả những chuyện lố bịch mà bọn ngu dốt đã phao lên đối với các tác phẩm
của tôi. Họ coi tôi là điên rồ!
Tôi bèn nói:
- Nhưng bây giờ thì bác có thể ăn mừng rồi. Các tác phẩm của bác ngày
nay đã nổi danh toàn thế giới.
Lô-ba-sép-xki chỉ mỉm cười dè dặt.
Lúc ấy có một ông già, râu rậm bạc phơ, đi lại phía chúng tôi.
Mọi người cùng chúng tôi đứng thành hàng kính cẩn cúi chào ông cụ.
Ông cụ tự giới thiệu:
- Ta là Páp-nu-chi Lơ-vô-vít Trê-bư-sép ở tỉnh Ca-lu-ga.
Tôi thì thào với bọn trẻ: