Người đeo tóc giả để cụ già đứng một nơi rồi đến gần chúng tôi và tự giới
thiệu:
- Ta là Mi-khai-lô Lô-mô-nô-xốp, dân chài tỉnh Ác-khan-ghen. Rất hân
hạnh được gặp các đồng bào của ta đến thăm xứ sở vĩ đại của các số. Các số
chẳng những giúp ích vô kể mà còn đem lại cho con người niềm vui lớn lao...
Thế cháu đã học được nhiều về môn khoa học số học chưa? - Mi-khai-lô Va-
xi-lê-vít hỏi Xê-va.
- Cũng chưa được bao nhiêu ạ. - Xê-va thở dài, đáp. - Ôi! Cái môn khoa
học số học ấy! Cháu chẳng làm thế nào học được. Môn ấy khó quá!
- Đúng, đó là một việc khó. - Lô-mô-nô-xốp trả lời. - Thế cháu tự mình
nghiền ngẫm, suy nghĩ, tự học theo sách à?
- Không ạ! - Xê-va đáp. - Chúng cháu đến trường học, có thầy giáo dạy ạ.
- Chà, học ở trường cơ à? - Lô-mô-nô-xốp ngạc nhiên. - Thế mà vẫn khó
ư? À, thôi ta hiểu rồi. Học thì ham, nhưng cháu không có đủ thời gian chứ gì?
Chính xưa kia ta cũng giúp đỡ ông cụ thân sinh, phải quăng chài, kéo lưới vất
vả lắm. Chà, khó khăn lắm mới học được đấy. Lại còn tiền học, không có nữa
chứ. Ta rất hiểu cháu, chú bé ham học ạ!
- Bác lầm rồi, bác Mi-khai-lô Va-xi-lê-vít ạ! - Xê-va rụt rè nói. - Cháu có
phải quăng chài đâu, và nói chung cháu cũng không phải mó tay vào việc gì
trong nhà cả, ngay bánh mì cháu cũng chẳng phải đi mua. Mà bây giờ, đi học
không mất tiền đâu...
Lô-mô-nô-xốp trầm ngâm suy nghĩ.
- Thế thì ta không hiểu nổi! - Ông nói. - Làm việc không phải làm, đi học
không mất tiền mà cháu vẫn bảo học khoa học là khó. Lạ thật! Xưa kia ta
phải tự học chữ và số học theo sách, mà cũng chỉ được học lúc rảnh rang thôi.
Cuốn “Số học” của Mác-nhít-xki hay lắm! Năm mười chín tuổi ta mới lên
Mát-xcơ-va. Ta phải đi bộ, tay nải khoác trên vai! Đấy, vào thời ta người
nông dân phải vất vả như thế mới học được đấy.