- Sao, còn đi đâu nữa, - Số Bốn ngạc nhiên. - Đi đến chỗ các bạn, đến với
con người đấy thôi! Đến các nhà máy, công xưởng, nông trường. Đến với các
chú công nhân, đến với các cô cán bộ máy tính, các nhà khoa học. Và dĩ
nhiên cũng đến với cả các bạn học sinh nữa. Nơi nào cũng đều chờ đón
chúng tôi: ở các thôn trang miền Trung Á, ở các trạm Bắc cực, trên các con
tàu chạy đường dài, trong các tên lửa vũ trụ. Cứ mỗi năm lại càng cần đến
chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi tỏa đi khắp mọi nơi. Nói đúng ra là đi khắp
năm châu: chúng tôi được mời đến châu Á, đến châu Phi…
Cô bé Số Bốn chưa kịp nói hết thì đã nghe hàng chục cái loa phóng thanh
nói oang oang:
- Đồng bào Tí Hon chú ý! Chỉ còn một phút nữa thôi các bạn sẽ viễn du
tới xứ sở con người. Đồng bào hãy lắng nghe lời chúc mừng của Hội đồng
Bô lão. Vị thủ lĩnh của chúng ta có mấy lời nói với đồng bào.
- Thưa các bạn thân mến, những nhà du hành dũng cảm, những người lao
động không hề mệt mỏi. Hội đồng Bô lão chúc các bạn lên đường bình an và
trở về mạnh giỏi. Chúng tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ không làm mất danh dự
đất nước vinh quang của chúng ta, các bạn sẽ lao động trung thực vì lợi ích
của loài người. Trong tay người tốt các bạn sẽ đem lại hạnh phúc, trong tay
kẻ xấu các bạn sẽ đem lại sự hủy diệt. Hãy phục vụ những người nhân hậu,
hãy đề phòng những kẻ độc ác. Chúc các bạn lên đường may mắn!
Âm nhạc nổi lên, và những cái máy bay khổng lồ sáng lấp lánh theo nhau
vút lên không trung. Nhiều máy bay lắm, mỗi cái chở hàng triệu người. Cảnh
tượng thật là kỳ vĩ!
Chúng tôi ngây ngất, say sưa, cứ ngẩng đầu lên mãi nhìn bầu trời lúc này
chỉ có những đám mây trắng trôi bồng bềnh.
Một lúc Xê-va mới lên tiếng:
- Lạ thật. Cơ man là người đã bay đi rồi mà trên quảng trường vẫn đông
như trước. Có lẽ mình tưởng thế chăng?