Nếu bạn chưa hiểu thì lúc khác ta sẽ bàn, vì vấn đề “vô tận” có thể nói là vô
tận, không bao giờ hết chuyện.
- Này, cái gì to lù lù thế kia nhỉ? - Ô-lếch lảng sang chuyện khác để cho
Xê-va bớt lúng túng. Cậu ta lấy tay chỉ vào cái công trình kiến trúc kỳ lạ mà
ngay từ lúc mới bước vào quảng trường chúng tôi đã chú ý đến.
- Một cái máy đấy, máy tính điện tử. - Số Bốn nói. - Đây là người bạn lớn
của chúng tôi. Ở nước Tí Hon có nhiều máy này lắm, mỗi cái làm một việc.