- Thế cái máy này làm việc gì? - Xê-va hỏi. Cậu ta đã quên phắt đi câu
chuyện lúng túng khi nãy.
- Cái máy này làm những phép tính chính xác nhất. Nó có thể đếm được
bao nhiêu người tí hon đã lên đường, có thể tính được họ cần bay với vận tốc
bao nhiêu để đến nơi kịp giờ. Nó còn chọn đường bay ngắn nhất, nó điều
khiển chuyến bay và giúp tên lửa vòng tránh mọi chướng ngại vật dọc đường.
Đó là một cái máy rất thông minh.
- Chắc hẳn phải có nhiều người Tí Hon phục vụ cái máy này lắm?
- Cả thảy chỉ có hai chữ số, hai chữ số bé nhỏ nhất: số không và số một.
Nhưng chúng thạo việc lắm. Các bạn hãy thử tưởng tượng xem, chúng có
một trí nhớ siêu phàm. Chỉ cần cho chúng biết một điều gì đấy là các bạn có
thể tin chắc rằng chúng không bao giờ quên cả.
- Hạnh phúc quá! - Xê-va thở dài.
- Nhưng tại sao lại chỉ có số không và số một làm việc ở cái máy này
thôi? - Ta-nhi-a thắc mắc.
- Không cần thêm ai nữa cả. Bởi vì các bạn đã biết rằng số không tức là
không có gì hết. Cho nên nó dùng để ký hiệu tiếng “không”, còn số một dùng
để ký hiệu tiếng “có”. Thế mà hai tiếng đó lại hoàn toàn đủ để giải bất kỳ bài
toán nào.
Xê-va ngờ vực hỏi:
- Sao lại thế được nhỉ?
Số Bốn bèn đề nghị:
- Ta hãy chơi một trò chơi này nhé. Các bạn hãy thử đoán xem trong túi
tôi có cái gì đi. Tùy các bạn muốn hỏi thế nào thì hỏi, miễn là hỏi làm sao cho
tôi chỉ phải trả lời “có” hoặc “không” thôi. Ta bắt đầu chứ?
Bọn trẻ tranh nhau hỏi hết câu này đến câu khác:
- Trong túi bạn có cái gì ăn được không?