C
Chúng tôi đành ra phố. Bây giờ phải ba chân bốn cẳng đi đến quảng
trường Niềm Vui và Nỗi Buồn là nơi cô bé Số Bốn cài nơ hẹn gặp lại chúng
tôi.
Trên quảng trường này ngày nào cũng có những chuyến máy bay từ đất
nước của con người trở về hạ cánh.
CHUYỆN ĐAU BUỒN BẤT NGỜ
húng tôi đến vừa đúng lúc. Chuyến tên lửa đầu tiên vừa hạ cánh.
Người ta thả cầu thang xuống. Hàng ngàn nhà du hành tí hon bước vội
xuống ôm chặt lấy bà con và bè bạn.
Bên cạnh chúng tôi là một bà mẹ Số Năm đang mừng rỡ ôm hôn đứa con
gái thơ ngây vừa mới trở về và than thở:
- Vắng con mẹ buồn quá.
- Nhưng con thì lại vui ghê! - Cô bé líu lo. - Chúng con được cử đến làm
việc với một kiến trúc sư. Ông ta nhận nhiệm vụ xây dựng nhà ở một thành
phố mới. Ông ta cứ đắn đo mãi: không biết nên xây nhà mấy tầng. Lúc thì
định lấy Số Bốn, lúc lại định lấy Số Chín. Nhưng sau ông ta nhìn thấy con và
nói: “Ta làm nhà năm tầng!”