- Ơi con, nàng tiên xinh đẹp của mẹ! - bà mẹ âu yếm khen, nhưng bà
bỗng giãy nảy lên. - Sao con lấm bê lấm bết thế kia hả, cô tiên xinh đẹp của
mẹ?
- Một người họa đồ vô ý vẩy một giọt mực vào con. Con đã tẩy mãi, tẩy
mãi mà không sạch.
Có ba chú bé tí hon đi ngang qua chúng tôi, vừa đi vừa hát oang oang ra
vẻ quan trọng lắm:
- Tu - tu - tu … tu - tu - tu!
Đấy là các chữ số 1, 0, 4.
- Sao mấy thằng ấy có vẻ lên mặt thế nhỉ? - Xê-va hỏi.
- Thế cháu không biết ba vị anh hùng đó ư? - Một bà tí hon đang đi theo
mấy chú bé kia liền hỏi với vẻ phê phán. - Hôm nay ảnh của họ được gắn trên
một máy bay phản lực đấy. Trong ba chú bé có một đứa là con trai cô. Chiếc
máy bay ấy có tên là “Tu - 104”.
Giờ đây họ cũng chỉ biết mỗi một việc hát “Tu - tu - tu … tu - tu - tu”
thôi.