vở khác. Nhưng đến khi ngồi lên máy bay để trở về thì mới thấy chỉ có bốn
mươi hai Số Không. Lạc mất một đứa rồi. Thật là đau khổ!
- Thế là con tôi lạc mất rồi! - Cô Số Tám phục phịch quen biết của chúng
tôi rên rỉ. Cô ấy đã điểm hết một lượt các Số Không có mặt ở sân bay mà
không tìm thấy con mình. - Sao tôi lại không đi cùng với nó cơ chứ? Không
có nó tôi còn làm ăn gì được nữa?
- Biết đâu nó chẳng sẽ quay về? Có khi nó lên nhầm một chiếc máy bay
khác cũng nên? - Mọi người an ủi bà mẹ bất hạnh.
- Hay là nó không đi chưa biết chừng? - Cô bé Số Bốn cài nơ nói. - Cô
cũng nuông chiều nó lắm cơ! Có thể sáng nay nó nấp vào đâu rồi lẩn đi xem
chiếu bóng cũng nên.
- Không phải đâu, nó đi đá bóng thì đúng hơn. - Một cô bé Số Một đoán.
- Cũng có thể nó vào rạp xiếc lộn nhào hai vòng thì sao? - Cô bé Số Hai
xinh xắn thêm ý kiến.
- Đứa con trai khốn khổ của tôi ơi! Bây giờ con ở nơi đâu? - Bà mẹ Số
Tám vẫn than thở không nguôi.