- Còn con lại được xem xiếc mẹ ạ. - một cô bé Số Hai nhỏ xíu kể cho mẹ
nghe. - Con thấy một chú đội bộ tóc giả lộn nhào hai vòng. Về nhà con có tập
được không hả mẹ? Con là Số Hai, nhất định con phải lộn nhào được hai
vòng chứ.
- Mẹ lại cốc cho con một cái bây giờ. - bà mẹ trả lời, - đừng nghĩ đến
chuyện lộn nhào ấy nữa. Con muốn vỡ đầu hay sao?
Lại tiếng động cơ gầm rú, rồi một chiếc máy bay lớn nữa hạ cánh. Hành
khách lục tục xuống sân bay. Người nào cũng đưa khăn mùi-xoa trắng lên
chấm mắt.
Mọi người trên quảng trường đang nói nói cười lập tức buồn xỉu ngay.
Quảng trường Niềm Vui bỗng biến thành quảng trường Nỗi Buồn.
- Thật là bất hạnh! Thật là đau thương! - một chị Số Chín vừa bước xuống
cầu thang đã than thở. - Một thằng bé Số Không bất hạnh bị lạc mất rồi. Hồi
sáng trên quảng trường Chúc Phúc có cả thảy bốn mươi ba Số Không đi cùng
với chúng tôi. Rồi chúng tôi được đưa tới một trường học, vào một lớp ba. Ở
đấy rất dễ chịu, rất vui! Các cậu học sinh đang học chia số nguyên. Chúng tôi
cứ chạy lăng xăng hết bàn này sang bàn khác, hết quyển vở này sang quyển