Nhưng những cái bản lề ọp ẹp không đủ sức chịu đựng cánh cổng thành
không mở mà đổ kềnh xuống đất. Nhìn vào trong thành, chúng tôi thấy một
quảng trường rộng.
Trên các phiến đá, cỏ mọc, rêu phong. Một mùi ẩm mốc và hoang vu
thoảng đưa đến chúng tôi.
Xê-va thở dài:
- Biết làm thế nào được, thời cổ mà!
Nhưng kìa, từ chỗ đường rẽ, một cỗ xe kỳ dị hiện ra, lọc cọc trên hai cái
bánh khổng lồ xiêu vẹo. Kéo cỗ xe là bốn con ngựa hom hem, dở sống dở
chết. Hai bên cỗ xe có một đoàn binh sĩ que diêm xếp hàng đi hộ vệ vị thủ
lĩnh của họ. Đó là một ông già chống nạng. Đôi chân co quắp vì bệnh phong
của ông ta chụm lại. Toàn thể cái hình thù quái dị ấy trông tựa như chữ “M”
vậy.
Ông già nói với chúng tôi bằng tiếng la-tinh, bài nói dài và nghe có vẻ
văn hoa lắm. Chúng tôi chỉ hiểu lõm bõm là họ có ý mời chúng tôi vào thăm
thành phố.
Số Bốn bảo chúng tôi:
- Các bạn vào nhé. Tôi chờ các bạn ở đây.
- Sao, bạn bỏ chúng tôi ư? - Bọn trẻ buồn rầu nói.
- Tốt nhất là tôi không nên vào. - Số Bốn giải thích, - Người La Mã
không thích dân A-ra-ben-la. Họ đang ghen tức với chúng tôi đấy. Chẳng là
bây giờ loài người rất ít dùng chữ số La Mã, còn chúng tôi thì lúc nào cũng
đắt như tôm tươi.
Chúng tôi bước vào thành. Thành La Mã vắng, xác xơ.
Ta-nhi-a buồn bã nói:
- Mình cứ tưởng là chúng ta sẽ thấy rạp xiếc Cô-li-dây, các đấu sĩ nô lệ,
những con sư tử
ấy thế mà...