Đ
Rõ ràng mọi người đều giận chúng tôi, bởi vì ngay cả mụ sói già cũng
quay lưng lại khi chúng tôi bước xuống cầu, còn con ngỗng thì tức giận ra
mặt.
Cô bé Số Bốn cài nơ vẫn đứng chờ chúng tôi ở cổng.
Ta-nhi-a ôm chầm lấy cô bé:
- Bạn đẹp quá chừng! Còn lũ que diêm ấy mới chán phè làm sao!
- Thế nghĩa là các bạn không thích họ chứ gì? - Số Bốn vui hẳn lên. - Phải
thú thực rằng tôi rất mừng về chuyện này. Chẳng việc gì phải cãi nhau với họ.
Các bạn sẽ còn gặp lại họ đấy.
- Đối với mình chữ số Ả Rập là quá đủ rồi! - Xê-va nói. - Mình không
hiểu con người nghĩ thêm ra những chữ số khác làm gì kia chứ?
- Nhiều dân tộc đã từng có những chữ số riêng, - Số Bốn trả lời. - Ngày
nay phần lớn các chữ số ấy đã mai một, các bạn chẳng còn gặp nó đâu được
nữa.
- Những chữ số ấy thế nào nhỉ? - Ta-nhi-a tò mò hỏi.
- Các bạn có muốn xem không?... Cách đây không xa người ta đang tiến
hành những cuộc khai quật khảo cổ. May ra chúng ta được xem một cái gì đó
lý thú chăng?
- Chưa chừng Số Không nấp ở đấy cũng nên, - bọn trẻ đoán già đoán non.
- Ôi! - Số Bốn thở dài. - Số Không cũng chẳng ở đấy được đâu. Nhưng ta
cứ đi. Cũng chẳng xa gì mà lại rất lý thú nữa là khác.
Chúng tôi đồng ý đi, trong lòng rất phấn khởi, bởi vì đây là một cuộc
tham quan khảo cổ học đầu tiên của chúng tôi.
NHỮNG DI VẬT LÝ THÚ KHAI QUẬT ĐƯỢC
ường đi không dễ dàng. Chốc chốc lại gặp những cái hố rộng hoác,
bên cạnh chất đống những ván gỗ, những mô đất. Đâu đâu cũng thấy
những người Tí Hon đang cần cù lao động như đàn kiến vậy. Họ vui vẻ đào