- Tiếp nữa là một lê-ghi-ôn lê-ghi-ôn họ gọi là lê-ô-đrơ.
- Thế họ có biết lê-ô-đrơ lê-ô-đrơ không?
- Có, họ gọi số này là vô-rôn.
- Thế họ gọi vô-rôn vô-rôn là gì?
- Họ không có đến số này, - số Bốn nói. - Họ bảo, nhiều hơn vô-rôn thì
đầu óc rối tinh lên mất.
- Như thế tiếp nữa thì thôi chứ gì! - Xê-va nói.
- Không hẳn thế, - có bạn dẫn đường của chúng tôi trả lời. - Trong một
cuốn sách viết tay, người ta còn tìm thấy một số lớn hơn vô-rôn là mười vô-
rôn. Số này gọi là cô-lốt.
Và cũng ở trong cuốn sách chép tay này người ta đã ghi: “Không có số
nào lớn hơn thế nữa”.
- Nghĩa là số cô-lốt làm cho họ vấp ngã và chịu không đi tiếp được nữa
chứ gì? - Xê-va kết luận.
- Thế mà chúng tôi vẫn cứ đi tiếp đấy! - Số Bốn tủm tỉm cười.
Dọc đường chúng tôi còn gặp một chuyện bất ngờ rất lý thú nữa.
Ô-lếch đang đi thì bị tuột dây giầy. Cậu ta cúi xuống buộc lại thì bỗng
thấy mình đang đứng trên một phiến đất sét. Cậu ta bèn cạo sạch lớp đất bám