Ta-nhi-a thích thú reo to:
- Trông kìa, số chín khiêng cả một quầy bán mũ kìa!
- Số mũ đếm cũng dễ thôi. - Ô-lếch nói.
- Vì chưa nhiều hơn chín. Chứ nếu là bốn mươi cái hình tam giác thì đếm
thế quái nào được. - Xê-va trả lời.
- Nhưng tại sao lại cần phải đếm đến bốn mươi tam giác? - Số Bốn ngạc
nhiên. - Số Mười đã có một dấu hiệu khác, đơn giản cơ mà. Dấu hiệu ấy đây:
Muốn viết hai mươi thì vạch hai dấu ấy. Còn hai mươi bốn thì cũng viết
như ta bây giờ: thoạt tiên viết đơn vị. Viết như thế này:
- Ừ, viết như thế này thì đơn giản hơn chữ tượng hình. - Xê-va thích thú
nói.
- Chẳng những đơn giản hơn mà còn giống cách viết các số của chúng ta
nữa. Hàng đơn vị ở bên phải, rồi đến hàng chục, hàng trăm... Tóm lại, các
chữ số đứng đúng vị trí của chúng, như trong đội ngũ vậy. Cho nên cách viết
số này gọi là cách viết theo vị trí.
- Như thế nghĩa là chúng ta cũng viết số theo vị trí chứ gì? - Ta-nhi-a hỏi.