“Bọn trẻ các người là một lũ kỳ quặc với nhau cả. Quá khứ bị các
người căm ghét, hiện tại bị các người khinh bỉ, còn với tương lai thì
các người lại dửng dưng. Thế thì hòng gì có một kết cục tốt đẹp”.
“Nhưng bà cho thế nào là một kết cục tốt đẹp mới được chứ?”
tôi vặn. “Một kết cục chỉ có thể tốt đẹp khi mọi sự trước đó đều tồi
tệ thôi. Thà một kết cục tồi còn hay hơn nhiều”.
“Rõ là miệng lưỡi tráo trở của giống Do Thái”, bà Zalewski nói
vẻ cao ngạo và cương quyết quay ra cửa. Nhưng tay vừa cầm nắm
đấm cửa, bà đã đứng sững lại như trời trồng.
“Smoking?
” bà sửng sốt lào thào, “Anh?”
Bà trợn tròn mắt ngắm nghía bộ complê của O o Koster treo bên
cửa tủ. Tôi mượn cậu ta vì tối nay tôi định cùng Pat đi xem hát.
“Chính thế, tôi đấy!” tôi nói độc địa. “Khiếu liên tưởng của bà thật
không gì bì kịp, thưa quý bà…”
Bà nhìn tôi. Một mớ ý nghĩ hỗn độn lướt qua gương mặt béo phị
của bà. Nó kết thúc bằng một nụ cười toét miệng, ra ý hiểu. “A ha!”,
bà nói. Rồi một lần nữa: “A ha!” Và khi đã ra tới ngoài bà còn ngoái
lại, hiếu kỳ và láu lỉnh hết sức rạng rỡ trước niềm vui muôn thưở
của đàn bà khi phát hiện những chuyện như vậy. “Đến mức ấy rồi
cơ đấy!”.
“Phải, đến mức ấy rồi đấy, con mụ đỡ chết tiệt” tôi gầm theo bà,
khi đã biết chắc bà chẳng còn nghe thấy mình. Rồi tôi giận dữ quăng
đôi giày vécni mới cùng hộp bìa các tông xuống nền nhà. “Quý ông
giàu có… cứ làm như tôi đây không biết!”
Tôi tới đón Pat. Nàng đứng trong phòng mình, ăn mặc tề chỉnh
và đã đang đợi tôi. Tôi muốn nghẹn thở khi nhìn thấy nàng. Kể từ
ngày tôi biết nàng, đây là lần đầu tiên nàng mặc áo dài dạ hội.
Đó là một chiếc áo dài may bằng thứ gấm óng ánh bạc, từ đôi bờ
vai thẳng thớm, nó chảy xuống thanh thoát, mềm mại. Chiếc áo
trông có vẻ chật, nhưng lại đủ rộng để không cản trở những sải chân