dài duyên dáng của Pat. Phía trước ngực đóng kín lên trên, nhưng
phần lưng lại mở sâu hình góc nhọn. Trong ánh hoàng hôn tím mờ,
trông Pat tựa một ngọn đuốc bạc, hiện lên đột ngột, thay đổi đến
sững sờ, trang trọng và rất đỗi xa vời. Phía sau nàng, hình hài bà
Zelepski xuất hiện như một cái bóng với một ngón tay trỏ lên trên.
“May mà anh đã không làm quen với em trong chiếc áo dài
này”, tôi nói. “Nếu thế có lẽ anh đã chẳng đời nào dám bén mảng lại
gần em”.
“Em không dễ dàng tin anh thế đâu, anh Robby”. Nàng mỉm
cười. “Anh ưng chứ?”
“Quả đáng ngại quá! Mặc nó, trông em như một người đàn bà
hoàn toàn khác”.
“Có gì đáng ngại đâu nhỉ. Áo dài sinh ra chỉ cốt làm thế mà”.
“Có thể. Nhưng nó khiến anh hơi điếng người. Để xứng với nó,
có lẽ em phải đi với một người đàn ông khác. Một người đàn ông
lắm tiền”.
Nàng cười “Một người đàn ông lắm tiền phần lớn đáng tởm, anh
Robby ạ”.
“Nhưng tiền thì không đáng tởm, hả?”
“Không”, nàng nói “Tiền thì không”.
“Biết ngay mà”.
“Thế anh không cho như vậy sao?”
“Có chứ”, tôi nói. “Tiền thậm chí không đem lại hạnh phúc…
nhưng nó khiến ta cục kỳ vững tâm”.
“Nó giúp ta độc lập, anh yêu ạ, cái đó đáng kể hơn. Nhưng nếu
anh muốn, em cũng có thể thay áo dài khác”.
“Không đời nào. Chiếc áo lộng lẫy lắm. Kể từ hôm nay anh đặt
đám thợ may lên trên các bậc triết gia! Bọn họ đưa cái đẹp vào cuộc