tự phụ kia, những kẻ luôn được cuộc đời ưu đãi. Tôi không muốn
nàng thuộc về họ. Tôi muốn được ngồi riêng với nàng.
Đã lâu rồi tôi không vào nhà hát. Giá Pat không thích thì tôi đã
chẳng tới đó. Sân khấu, hòa nhạc, sách vở… tôi hầu như đã đánh
mất mọi thói quen trưởng giả ấy. Không phải lúc. Chính trị đã bày
đủ tấn trò… tiếng súng nổ mỗi tối đủ kết thành bản hòa tấu… và
pho sách khổng lồ của cơ cực còn thấm thía hơn hết thảy các thư
viện gộp lại.
Các bao lơn và các dãy ghế trước sân khâu dày kín người. Chúng
tôi vừa tìm đến chỗ thì đèn phụt tắt. Chỉ còn ánh phản chiếu chùm
đèn sân khấu loang khắp rạp. Âm nhạc nổi lên, nâng bổng hết thảy,
khiến tất thảy như chao liệng.
Tôi xịch lui ghế của mình vào góc lô. Như vậy tôi khỏi phải trông
thấy cả sân khâu lẫn đám đầu lố nhố của khán giả. Tôi chỉ nghe
tiếng nhạc và ngắm nhìn gương mặt Pat.
Âm nhạc khiến cả rạp mê mẩn. Nó tựa một ngọn gió nam, một
đêm ấm áp, một cánh buồm căng gió dưới các vì sao, hoàn toàn hư
ảo, cái bản nhạc phổ theo “những câu chuyện của Hollmann” ấy.
Dưới tác động của nó, tất cả như trải rộng ra, muôn màu sắc, dòng
đời trầm đục như đang rì rầm trong nó, không còn trọng lượng,
không còn giới hạn, chỉ có ánh hào quang, giai điệu và tình yêu;
người ta dễ dàng không hiểu nổi khi những tiết tấu mê ly ấy rung
lên cũng là lúc ngoài đời đang đầy rẫy cảnh cơ cực, đọa đày, tuyệt
vọng.
Gương mặt Pat trở nên huyền bí trong ánh sáng hắt ra từ đèn sân
khấu. Nàng đắm hồn mê say, và tôi yêu nàng bởi nàng không tựa
mình vào tôi, không tìm nắm tay tôi, phải, không những chẳng hề
nhìn tôi lấy một lần, mà còn có vẻ không mảy may nghĩ tới tôi, có vẻ
đã hoàn toàn quên tôi. Tôi ghét những thái độ, cử chỉ không đúng
chỗ, đúng lúc, ghét thói chỉ biết say đắm nhau như giống bò khi mà