đạo diễn, việc phân vai và đứng lì ra. Pat quay sang tôi. “Ông
Breuer hỏi sau buổi diễn chúng mình có định tới tiệm
Thác Nước không”.
“Nếu em tha thiết”, tôi nói.
Breuer gợi ý rằng ở đấy chúng tôi có thể khiêu vũ chút ít chăng.
Gã rất nhã nhặn và thật ra tôi ưng gã lắm. Có điều tôi hơi khó chịu
trước vẻ hào hoa, vẻ nhẹ nhõm của gã, thứ mà tôi ngại rằng thế nào
cũng tác động tới Pat, và bản thân tôi lại không có được. Bỗng nhiên
- tôi không tin vào tai mình nữa - tôi nghe gã gọi Pat bằng em. Mặc
dù có đến cả trăm lý lẽ để lý giải điều đó, tôi những muốn lẳng ngay
thằng cha vào giữa dàn nhạc.
Chuông reo. Các nhạc công so lại dây đàn. Những cây vĩ cầm
hòa theo tiếng sáo réo rắt. “Vậy thỏa thuận rồi nhé, ta sẽ gặp nhau ở
lối ra”. Breuer nói, rốt cuộc cũng cuốn xéo.
“Tên du đãng nào vậy?” tôi hỏi.
“Đó không phải tên du đãng, mà là một người đáng mến. Một
người quen cũ”.
“Anh vốn ác cảm với loại người quen cũ”, tôi nói.
“Kìa anh yêu”, Pat đáp. “Hãy nghe em thì hơn”.
Thác Nước, tôi vừa nghĩ vừa ước lượng túi tiền của mình, cái
quán ăn cướp chết tiệt!
Tôi bước đi trong tâm trạng tò mò u ám. Sau những tiên đoán
điềm gở của bà Zalewski lại còn mọc thêm cái gã Breuer này nữa.
Gã đã chực sẵn chúng tôi bên lối ra vào.
Tôi gọi một chiếc tắcxi. “Anh khỏi gọi”, Breuer nói, “xe tôi đủ chỗ
mà”.
“Được thôi”, tôi nói. Khước từ điều đó thì thật lố bịch. Nhưng
dẫu vậy tôi vẫn cáu.