mấy thú vị. Trông nàng tuyệt đẹp và nàng nhảy mới cừ làm sao.
Tiếc nỗi Breuer cũng chẳng kém tài, thành ra hai người kết nên một
cặp xuất sắc. Trông hai người khiêu vũ, tưởng như họ vẫn thường
xuyên nhảy cùng nhau. Tôi gọi cho mình một ly to rum. Hai người
trở lại bàn. Breuer quay ra chào hỏi vài người quen, và tôi được ngồi
riêng với Pat một lát.
“Em quen biết ông lỏi ấy từ hồi nào vậy?” tôi hỏi.
“Lâu rồi. Nhưng sao?”
“Hỏi thế thôi. Em có hay cùng hắn lại đây không?”
Nàng nhìn tôi, “Em không biết nữa, anh Robby”.
“Biết quá đi chứ”, tôi bướng bỉnh nói, mặc dù tôi hiểu ý nàng.
Nàng lắc đầu, mỉm cười. Giây phút này, tôi yêu nàng xiết bao.
Nàng muốn tôi hiểu rằng nàng đã quên hết thảy những gì thuộc về
quá khứ. Nhưng có cái gì đó cứ cắn rứt trong tôi, bản thân tôi biết là
nó lố bịch đấy, song vẫn không sao vứt bỏ được. Tôi đặt ly rượu lên
bàn.
“Thì em cứ nói thẳng. Cái đó chẳng can hệ gì”.
Nàng lại nhìn tôi. “Anh cho rằng tụi em vẫn thường lui tới đây
chứ gì?”
“Đâu có”, tôi xấu hổ đáp.
Ban nhạc lại bắt đầu chơi. Breuer đến gần. “Một bài Blues ”, gã
bảo tôi. “Hay tuyệt. Anh không định nhảy bài này sao?”
“Không”, tôi đáp.
“Đáng tiếc”.
“Thử một lần xem, anh Robby”, Pat nói.
“Tốt hơn là không thử”.
“Nhưng tại sao lại không?” Breuer hỏi.