“Tôi không thích”, tôi cộc cằn đáp. “Tôi cũng chưa học nhảy bao
giờ. Không có thời gian. Nhưng mời hai người cứ khiêu vũ tự nhiên,
tôi ngồi thế này cũng thú vị chán”.
Pat ngập ngừng. “Kìa Pat…”, tôi nói. “em thích nhảy lắm kìa
mà”.
“Đã dành… nhưng anh cũng vui thật chứ?”
“Còn phải nói!” Tôi trỏ vào ly rượu của mình. “Đây cũng là một
lối nhảy”.
Hai người đi. Tôi vẫy bồi bàn và nốc cạn ly rượu. Đoạn tôi ngồi
rỗi bên bàn và đếm hạnh nhân muối. Kè kè bên tôi là cái bóng của
bà Zalewski.
Breuer đưa lại bàn vài người nữa. Hai ả đàn bà xinh đẹp và một
gã trai tuổi còn khá trẻ có cái đầu nhỏ nhẵn thín. Sau đó thêm một
người thứ tư. Ai cũng nhẹ lâng lâng, linh hoạt và tự tin. Pat quen cả
bốn người.
Tôi cảm thấy mình nặng nề như súc gỗ. Cho tới nay bao giờ tôi
cũng chỉ gặp gỡ riêng Pat. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đám
người quen trước kia của nàng. Tôi không biết bắt đầu với họ ra sao.
Cử chỉ của họ nhẹ nhàng, thoải mái, họ đến từ một cuộc đời mà
trong đó mọi sự đều trôi chảy, nơi người ta không phải thấy những
gì không muốn thấy, họ đến từ một thế giới khác. Giá tôi ngồi một
mình với họ, hoặc có cả Lenz hay Koster thì tôi chẳng hơi đầu mà lo
nghĩ, thây kệ sự đời. Nhưng Pat lại quen biết họ, và chính vì thế mọi
sự đâm hỏng cả, nó đặt tôi vào tình trạng tê liệt, buộc tôi phải so
sánh.
Breuer đề nghị đến một tiệm khác. “Anh Robby”, Pat nói khi
chúng tôi di ra, “có lẽ ta nên về nhà thì hơn chăng?”
“Không”, tôi đáp, “về làm gì?”
“Anh có vẻ chán mà”.