xếch xám xanh của ả từ tốn vuốt ve tôi. Đó là một cái nhìn mà sau
nó quả thật không còn gì để nói… chỉ có hành động. “Uống được
như vậy thật tuyệt diệu”, lát sau ả nói… Tôi nín thinh. Ả đưa tay với
cái ly của tôi. Bàn tay như một con thằn lằn lóng lánh những nhẫn,
khô, và toàn gân là gân. Nó cử động rất chậm rãi, tựa như đang
trườn. Tôi hiểu ả muốn gì. Với mi, ta sẽ dứt điểm nhanh chóng, tôi
nghĩ. Mi coi nhẹ ta bởi mi thấy ta tức giận. Nhưng mi nhầm. Ta đã
dứt điểm với đàn bà… nhưng với tình yêu thì ta lại không thể. Ta
buồn vì lẽ đó.
Ả đàn bà bắt đầu nói. Giọng ả yếu ớt, hơi thanh thanh. Tôi nhận
thấy Pat nhìn sang. Tôi chẳng bận tâm đến điều đó. Mà tôi cũng
không bận tâm đến ả đàn bà ngồi bên tôi. Tôi có cảm giác mình
đang trượt xuống một giếng mỏ trơn tuột, không đáy. Ở đây vấn đề
chẳng liên quan gì tới Pat. Cái giếng ấy là điều bí mật tăm tối, rằng
thực tại khơi dậy những ước mơ nhưng lại không thỏa mãn nổi
chúng: rằng tình yêu khởi đầu trong một con người nhưng chẳng
bao giờ kết thúc trong anh ta; và rằng tất cả khả dĩ có đó: một con
người; tình yêu, hạnh phúc, sự sống… rằng khi nào chúng cũng ít
một cách đáng sợ, càng tưởng nhiều, càng ít hơn. Tôi lén đưa mắt
nhìn Pat. Trẻ trung và xinh đẹp, nàng đang bước đi trong chiếc áo
dài óng ánh bạc, một ngọn lửa sống sáng rực, tôi yêu nàng, và nếu
tôi bảo nàng: lại đây em, nàng sẽ tới ngay, chẳng có gì ngăn giữa
chúng tôi, chúng tôi có thể gần gũi nhau như chỉ những con người
mới có thể gần gũi… ấy vậy mà thỉnh thoảng tất cả vẫn u ám, dày
vò tôi một cách khó hiểu, tôi không sao gỡ nàng ra khỏi cái vòng
xoắn của các sự vật, không sao rứt nàng ra khỏi cái vòng tròn của sự
sống vốn tồn tại trên chúng tôi, trong chúng tôi và áp đặt cho chúng
tôi những luật lệ của nó, áp đặt hơi thở và tội lỗi, vẻ hào nhoáng
đáng ngờ của thực tại không ngừng chìm đắm vào cõi hư không, cái
ảo ảnh chói lọi của tình cảm mà lúc chiếm được cũng là lúc bị buột
mất. Không bao giờ hòng chặn nó lại, không bao giờ. Không bao giờ