“Không hề. Sao lại chán chứ? Ngược lại thì có! Vả lại em vui
thích thế kia mà”.
Nàng nhìn tôi, nhưng không nói gì.
Tôi bắt đầu uống. Không uống như lúc nãy, mà uống ra uống.
Gã hói bắt đầu để ý. Gã hỏi tôi uống gì vậy. “Rum”, tôi đáp. “Grog
à?” gã hỏi. “Không, rum”, tôi nói. Gã bèn thử một ngụm và bị sặc.
“Trời đất”, gã nói vẻ thán phục, “đúng là phải uống quen”. Cả hai ả
đàn bà cũng bắt đầu chú ý tới tôi. Pat cùng Breuer khiêu vũ. Nàng
thường xuyên đưa mắt về phía tôi. Nhưng tôi không buồn nhìn
nàng nữa. Tôi biết xử sự như vậy là bất công, nhưng đột nhiên tôi
muốn thế. Tôi cũng điên tiết vì những kẻ kia cứ để mắt đến việc
uống rượu của tôi. Tôi chẳng thiết đem chuyện đó ra gây sự với họ
như một cậu học trò. Tôi đứng lên, đi lại quầy. Pat dường như hoàn
toàn xa lạ với tôi. Quỷ tha ma bắt cô ta cùng lũ người của cô ta đi!
Cô ta cùng giuộc với họ. Không, cô ta đâu cùng giuộc với họ. Có
đấy!
Gã hói đi theo tôi. Chúng tôi cùng anh bồi rượu cạn một ly
vodka. Bồi rượu luôn luôn là nguồn an ủi. Khắp thế gian, đâu đâu ta
cũng có thể tìm thấy ở họ mối đồng cảm mà chẳng cần tốn nhiều lời.
Anh bồi này cũng vậy. Chỉ gã hơi là yếu đuối. Gã muốn thổ lộ nỗi
lòng. Chả là một ả Fifi nào đó đang đè nặng trên tâm hồn gã. Nhưng
gã cũng sắp nguôi đến nơi rồi. Gã mách tôi Breuer phải lòng Pat từ
vài năm nay. “Vậy ư?” tôi nói. Gã cười khùng khục. Tôi buộc gã câm
họng bằng một miếng lườn gà gô. Nhưng điều gã nói cứ găm trong
đầu tôi. Tôi bực vì trót đưa chân vào tình cảnh này, bực vì chẳng thể
dửng dưng, và bực sao mình không đấm tay xuống bàn. Nhưng đâu
đó trong tôi trỗi dậy cơn thèm khát tàn phá lạnh lùng, nó không chĩa
vào những kẻ khác. Chỉ chĩa vào tôi.
Gã hói bắt đầu lắp bắp được và lủi mất. Tôi ngồi lại, bỗng nhiên
tôi cảm giác một cặp vú rắn chắc tì vào cánh tay mình. Đó là một
trong hai ả đàn bà mà Breuer đưa đến. Ả ngồi sát bên tôi. Cặp mắt